Sự buốt giá từ sâu thẳm tâm hồn
Bão tuyết bất ngờ ập xuống ngọn núi cao nơi có đoàn khách du lịch thám hiểm đang ở đó và trong đoàn có một nhóm 7 người khách bị lạc đường.
May mắn họ tìm được một cái hang trú ẩn nơi lưng chừng núi. Trong hang rất tối và lạnh lẽo, vì thế mỗi người phải đi kiếm củi để mang về đốt sưởi qua đêm, chờ sáng mai cứu hộ đến giúp.
Mỗi người bảo nhau bỏ đều số củi kiếm được chung vào để đốt lên một ngọn lửa lớn đủ sưởi ấm trong hang nhưng đến khi đống lửa bắt đầu lụi dần do củi đã sắp cháy hết thì không ai muốn bỏ nốt thanh củi cuối cùng trong tay mình vào ngọn lửa. Một người phụ nữ định quẳng que củi đang cầm vào đống lửa nhưng khi nhìn thấy một người da đen trong nhóm, ngay lập tức bà ta rụt tay lại và nghĩ: “Sao mình phải đốt lửa cho người ta sưởi?”.
Một người đàn ông cũng định vứt thanh củi của mình vào đống lửa nhưng khi nhận ra một người trong nhóm chính là người trong khu phố đã có lần tranh chỗ đỗ xe với ông ta, thế là ông ta giữ lại thanh củi. Một người thanh niên ngồi co ro nhìn người đối diện, anh ta nghĩ thầm: “Tại sao mình lại phải hy sinh thanh củi để sưởi ấm cho kẻ giàu có kia?”.
Người đàn ông giàu có cũng nhìn lại chằm chằm và tính toán: “Thanh củi này phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với kẻ nghèo hèn lười biếng đó?”. Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: “Nhất định mình sẽ không dùng thanh củi cuối cùng này sưởi ấm cho bọn da trắng khốn kiếp kia!”. Người cuối cùng ngồi im tự nhủ: “Mình sẽ ném thanh củi của mình nếu tất cả cùng ném”.
Cứ thế, đêm xuống, tuyết rơi lạnh thấu xương, trong hang đá còn lãnh lẽo hơn. Những con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những thanh củi của mình. Đống lửa chỉ còn than đỏ, lụi dần, lụi dần rồi tắt hẳn. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả nhóm người đều đã chết cóng, tay mỗi người vẫn còn nắm chặt thanh củi. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.
Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/su-buot-gia-tu-sau-tham-tam-hon/748752.antd
