Sống dầu đèn...

'Sống dầu đèn, chết kèn trống' không những chỉ mức độ quan trọng của chiếc đèn dầu xưa trong đời sống hằng ngày của đất Quảng mà đằng sau câu chữ ấy là cả câu chuyện độc đáo và thú vị về 'văn hóa dầu đèn'…

Đèn dầu ta. Ảnh: Tư liệu

Đèn dầu ta. Ảnh: Tư liệu

Giải tỏa cho thắc mắc của tôi, nội cười xòa: “Đèn dầu trong thành ngữ “Sống dầu đèn, chết kèn trống” chính là “đèn dầu ta” ấy mà! Chớ không phải “đèn dầu tây” mô!”.

Theo nội tôi, “đèn dầu ta” xưa gồm có hai bộ phận. Trước tiên là đĩa đèn để đựng dầu. Đĩa chủ yếu là bằng sành, nông lòng. Bộ phận thứ hai là tim đèn (bấc đèn) làm từ nhiều nguyên liệu sẵn có ở miền quê: ruột của loại cỏ bấc phơi khô hoặc là một sợi dây bông gòn se lại, hoặc bằng bông vải, có khi là mảnh “vải ta”. Chỉ có một đầu gác trên vành đĩa, tim đèn được nhúng gần như hoàn toàn vào dầu. Mỗi đĩa đèn cũng chỉ có một tim đèn. Châm lửa đốt tim này là có được ngọn lửa sáng leo lét.

Nói về giá trị văn hóa của chiếc “đèn dầu ta”, nội tôi trầm ngâm một lát rồi ôn tồn: “Cháu có nhớ mở đầu truyện thơ Lục Vân Tiên, cụ Đồ Chiểu viết câu gì không? “Trước đèn xem truyện Tây Minh/ Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le” ... Hay cụ Nguyễn Tiên Điền cũng đã từng: “Cảo thơm lần giở trước đèn/ Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh...”. Xem ra, cả hai cụ đều nhắc đến chiếc “đèn dầu ta” đấy!

Thời xưa, đèn và sách gắn với nhau như hình với bóng, như duyên với nợ. Qua mười năm đèn sách (tức thập niên đăng hỏa), nhiều Nho sinh đã thi đỗ đại khoa, trở thành hiền tài, giúp nước, giúp đời, như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn…”. Không nói ngoa, các danh hiệu “Ngũ phụng tề phi”, “Ngũ tử đăng khoa”, “Tứ hổ”, “Tứ kiệt”... của đất Quảng quê mình đều từ... chiếc “đèn dầu ta” mà ra.

Người xưa quan niệm: Sống dầu đèn, chết kèn trống. Đây là sự đúc kết từ những trải nghiệm, quan sát và triết lý về vòng đời sinh tử. Trong đó, “dầu đèn” biểu trưng cho ánh sáng của sự sống, sự đủ đầy, hạnh phúc gia đình ở nhân thế. Còn “kèn trống” diễn đạt sự trân trọng tiễn biệt người về thiên cổ, đạo hiếu dành cho người đã khuất. Câu nói này không chỉ mang ý nghĩa miêu tả, mà còn khẳng định sự cần thiết trong mỗi giai đoạn đời người đều phải có đủ nghi thức, đúng lễ nghi, để tròn chữ “nhân”, vẹn nghĩa “đạo”.

VÂN TRÌNH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/song-dau-den-3321544.html