Sống cùng đam mê

Những người phụ nữ hiện đại không chỉ 'xây tổ ấm', họ còn chung tay gánh vác việc 'xây nhà' với các cánh mày râu. Bên cạnh nhịp sống hiện đại với guồng quay công việc bộn bề, với sự thông minh, nhanh nhẹn, làm việc khoa học, họ vẫn biết cách sắp xếp hài hòa giữa làm việc, nghỉ ngơi và đam mê, sở thích riêng, khiến cuộc sống luôn nhộn nhịp, ý nghĩa và ngập tràn màu sắc.

Cô giáo “say” lan

Biết chị Trần Thị Hạnh qua các kỳ triển lãm, các hoạt động thiện nguyện của Hội Sinh vật cảnh Lào Cai, nhưng có một thời gian dài tôi cứ nhầm gọi chị là Lan. Sự nhầm lẫn thú vị không phải là không có căn nguyên, bởi mỗi lần gặp chị, tôi đều thấy chị gắn bó với những giò lan xinh đẹp, trên mạng xã hội trang cá nhân của chị cũng bạt ngàn các loài lan. Có lẽ nhìn duyên hoa nên tôi ngỡ duyên người!

Chị Hạnh hiện công tác ở Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai. Công việc cơ quan, gia đình khá bận rộn với một phụ nữ tuổi ngoài 40, tuy nhiên, vốn yêu hoa, nên trước giờ ngôi nhà nhỏ của chị luôn rực rỡ sắc màu. Trong các loài hoa, chị Hạnh dành sự yêu thích đặc biệt với hoa lan, bởi theo chị đây là loài đẹp, mang trong mình sức sống mãnh liệt của núi rừng, ngắm hoa lan luôn mang cho chị cảm giác bình yên. Mới đầu chỉ là đôi chục giò lan treo trước hiên nhà tạo cảnh quan, lâu dần chị nhân giống đến cả trăm giò. Chị Hạnh tâm sự: Mình luôn mong có một vườn lan để mỗi ngày về được thỏa sức vun trồng, cũng là góc thiên nhiên để gia đình, bạn bè có thể quây quần bên chén trà hay ly cà phê vào những khi rảnh rỗi.

Chi Hạnh say mê bên các loài lan.

Chi Hạnh say mê bên các loài lan.

Nghĩ vậy, nên chị đã cải tạo sân thượng trên tầng 3 gần 80 m2 thành vườn trồng lan. Khu vườn được làm kiên cố bằng khung sắt với những giàn sắt tạo khung, tạo giá đỡ, tạo khu treo. Có khu vườn trên cao đúng như mong ước, chị Hạnh bắt tay vào việc chăm sóc, phát triển vườn lan. Theo chị Hạnh, trồng lan nói khó cũng phải mà nói không khó cũng phải, bởi nó còn phụ thuộc vào độ đam mê. Khi đam mê đủ lớn, người trồng lan sẽ tìm tòi, học hỏi, và qua thực tế chăm sóc sẽ có những kinh nghiệm cho riêng mình về cách chọn giống, bón phân, ngừa sâu bệnh cũng như cách thức và thời gian để cho lan tạo mầm, ra ki.

Chưa đầy một năm sau, kể từ khi lầm khu vườn trên tầng thượng, chị Hạnh lại mở rộng khu vườn ra phía sau tầng 2 thêm hơn 100m2 nữa. Cùng với đó, chị đầu tư hệ thống tưới nước tự động, camera giám sát đảm bảo an ninh, hệ thống báo động, lưới che… Trước đây chủ yếu chị trồng lan “bờ rào” (Cách chỉ những loài hoa lan thông thường), nhưng sau này khi kỹ thuật trồng được nâng tầm, chị chuyển sang trồng các loài lan quý. Trong khu vườn gần 200m2, giờ chị Hạnh đã có gần 60 loài với gần 3.000 giò, chậu lan. Trong đó, có các loại la quý, như: 5 cánh trắng Vĩnh Khang, Người đẹp Bình Dương, Ngọc sơn cước, Bảo châu, Bảo duy…

Đúng là trao gì gặt đó, tình yêu lan của chị Hạnh qua tháng ngày đã thu về những “quả ngọt”, bởi không chỉ tạo không gian thiên nhiên tràn ngập cho gia đình, vườn của chị còn sinh lời qua những giò lan đẹp.

Đam mê loài hoa đẹp, chị Hạnh tham gia và là thư ký của Hội Lan Var Fansipan (Lào Cai). Không chỉ tạo sân chơi cho các thành viên trao đổi kinh nghiệm về lan, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, như ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ trang thiết bị y tế, khẩu trang cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19, trao tặng quà cho người dân, học sinh nghèo vùng cao Lào Cai… Trong mỗi hoạt động, chị Hạnh đều là một trong những đầu mối, là thành viên tham gia nhiệt tình, trách nhiệm. Chị Hạnh tâm sự: Với bất cứ công việc nào, dù là việc cơ quan, gia đình, hay sở thích yêu hoa mình đều tham gia nhiệt tình, trách nhiệm bằng tất cả sự đam mê. Mình nghĩ đam mê sẽ cho con người nhiều cơ hội, nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Yêu văn nghệ trong từng hơi thở

Mặc dù “đầu tắt mặt tối” bận “trăm công nghìn việc”, nhưng mỗi ngày chị Đinh Thị Liên, thôn Phú Hùng, xã Thống Nhất (thành phố Lào Cai) luôn dành khoảng thời gian nghỉ ngơi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ cùng khu dân cư.

Chị Liên vốn là người Mường ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Lấy chồng xa, lại thêm điều kiện kinh tế khởi điểm nhiều khó khăn, nên cuộc sống mưu sinh của gia đình chị không mấy dễ dàng. Một ngày của chị Liên thường gắn bó với sạp hàng nhỏ ở khu chợ “cóc” gần nhà từ sớm cho đến tối mịt. Buổi trưa chỉ kịp về nhà “sấp ngửa” bữa cơm rồi lại ra bán hàng. Bận mải vậy, nhưng mỗi ngày, chị Liên đều dành khoảng hơn tiếng đồng hồ sinh hoạt văn nghệ cùng chị em trong thôn.

Chị Đinh Thị Liên (trái ảnh) luyện các động tác mới để dạy cho chị em trong đội văn nghệ.

Chị Đinh Thị Liên (trái ảnh) luyện các động tác mới để dạy cho chị em trong đội văn nghệ.

Đội văn nghệ thôn Phú Hùng có 12 chị em tham gia, chị Liên là một trong những hạt nhân. Với vai trò là đội phó, không chỉ tập hợp chị em cùng sở thích vào sinh hoạt chung, chị Liên còn thường xuyên học hỏi, tìm tòi các điệu múa, bài nhảy mới để dạy cho chị em trong đội hoặc cùng nhau nghiên cứu học theo. Gần đây, đội còn tự mày mò trong tài liệu sách vở, trên internet kỹ thuật Yoga để về dạy lại cho các chị em. Nơi hẹn gặp là nhà văn hóa thôn, nên nơi đây cứ 20h hằng ngày đều sáng điện bất kể ngày mưa gió. Ngắm các chị trong những điệu múa dân gian, nhảy hiện đại, tôi không khỏi “mắt tròn, mắt dẹt”, bởi dẫu không quá điêu luyện về kỹ thuật, nhưng những điệu múa rất có hồn, người múa như dồn hết tình yêu vào đó.

Chị Liên tâm sự: Các thành viên của đội chủ yếu là làm nông, buôn bán nhỏ lẻ, nhưng đều có chung niềm yêu thích nghệ thuật. Tranh thủ chút thời gian buổi tối, chị em lại đến nhà văn hóa luyện tập, không chỉ giúp khỏe người mà còn thêm niềm vui, thỏa đam mê. Ai hát hay thì sẽ được chọn làm giọng ca của đội, còn ai múa dẻo thì sẽ chọn vào tốp múa. Các chị em coi đây như là ngôi nhà “tinh thần” của mình, giúp giải lao, tạo niềm vui, sự gắn bó giữa các chị em, tái tạo sức lao động sau những ngày làm việc vất vả.

Mới đầu chỉ là thỏa đam mê văn nghệ, múa hát cho vui vẻ, nhảy cho khỏe người, nhưng dần dà điệu múa, điệu nhảy thêm uyển chuyển còn được đi phục vụ địa phương những dịp lễ hội. Mấy năm trước khi còn thuộc xã Gia Phú (Bảo Thắng), Đội văn nghệ thôn Phú Hùng đoạt giải Ba trong Hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Bảo Thắng. Năm ngoái, khi chia tách địa giới hành chính, thôn Phú Hùng được chuyển về xã Thống Nhất của thành phố Lào Cai. Đội văn nghệ được thành phố công nhận là Câu lạc bộ Văn nghệ Phú Hùng.

Nghe câu chuyện của chị Hạnh, chị Liên và các chị em trong Câu lạc bộ Văn nghệ Phú Hùng mới thấy cuộc sống này thật tuyệt khi chúng ta biết “sống cùng đam mê”. Bởi nhịp sống hiện đại với bộn bề công việc, phụ nữ cần nhất là sự dung hòa làm tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ, nhưng cũng vẫn biết “nuông chiều” bản thân.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/349342-song-cung-dam-me