Sinh mệnh và những... xót xa

Những sốc nổi, bồng bột của lứa tuổi học trò vẫn luôn là chuyện muôn thuở. Dẫu vậy, khi sự nông nổi không được kiềm chế, bột phát thành hành động tàn ác, gây ra hậu quả đau lòng thì nỗi đau thật khó nói hết.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Mới đây, vụ việc nam sinh Trường THPT Đặng Thai Mai bị bạn cùng trường đâm tử vong khiến dư luận xôn xao. L.Q.H. và P.T.B.N. đều là học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai. Trước đó, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong tiết học thể dục, sau khi tan trường, L.Q.H. với bạn cùng lớp đã chặn đường đánh P.T.B.N. Trong lúc bị đuổi đánh, N. đã rút dao bấm mang theo người đâm H. bị thương, dẫn đến tử vong.

Ở lứa tuổi thật đẹp của cuộc đời, hai nam sinh trong vụ việc đều có những kết cục đau lòng: Người mất mạng, người còn lại đối diện với vòng lao lý. Một người chấm dứt cuộc đời mãi mãi, người còn lại - phải trả giá cho hành động bột phát, thiếu kiểm soát bằng chính những năm tháng tuổi trẻ. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, ai rồi cũng phải chịu trách nhiệm cho mỗi hành động của mình.

Sau vụ việc đau lòng, tôi nghĩ nhiều đến cha mẹ của hai nam sinh trong vụ việc. Người mất con, người phải nhìn con vướng vòng lao lý, nỗi đau của đấng sinh thành, sao có thể kể hết.

Phải rồi, con cái là “máu thịt”, là “tài sản vô giá” của cha mẹ. Có bậc làm cha mẹ nào sinh con ra lại không dồn tâm huyết nuôi dạy con nên người, mong mỏi con có một tương lai tươi sáng, một cuộc đời tốt đẹp. Nhưng rồi, chuyện xảy ra khiến người làm cha mẹ như “chết đứng”. Họ có thể không gào khóc vật vã; nhưng sự câm lặng trĩu nặng của cha cùng dáng người rũ xuống của mẹ - xót xa biết bao nhiêu.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực học đường. Chỉ vì những va chạm, mâu thuẫn không đáng có, lại thêm xúc cảm nóng giận, sự hơn - thua chi phối dẫn đến những hậu quả khó lường.

Khi những vụ việc bạo lực học đường xảy ra (trong và ngoài trường học), người lớn lại thảng thốt hỏi nhau, điều gì khiến những nam sinh, nữ sinh lại có thể ra tay tàn nhẫn với bạn bè cùng lớp, cùng trường đến như vậy?!

Bạo lực học đường là câu chuyện của gia đình, nhà trường và xã hội. Cùng với nhà trường thì gia đình thực sự có vai trò rất quan trọng trong việc uốn nắn và cả lắng nghe, dõi theo con. Mỗi biểu hiện, hành động khác thường của con, cũng rất cần được cha mẹ lưu tâm.

Tôi nhớ đến câu chuyện chị bạn tôi đã giúp con giải quyết việc bị bắt nạt học đường. Mấy năm trước, khi con trai đang học lớp 7, cháu bị bạn cùng lớp đánh chỉ vì có dép mới, bạn đòi đổi nhưng cháu khồng đồng ý. Thấy con về nhà với vết bầm trên cánh tay, gặng hỏi mãi cháu mới kể lại. Chị nói với con ngày hôm sau đến lớp báo cáo cô giáo. Sau đấy, bạn học cùng lớp vẫn tiếp tục có những hành vi bắt nạt, người mẹ ấy đã tìm đến bố mẹ của bạn học sinh kia để trao đổi, có biện pháp răn đe. Nhờ có sự can thiệp kịp thời, con trai chị không còn bị bạn cùng lớp bắt nạt.

Chợt nghĩ, nếu chị bạn tôi không quan tâm đến biểu hiện của con, hay chỉ xem việc con bị bạn “xin dép” là chuyện trẻ con thì rất có thể, những năm tháng học sinh sau đó, cháu vẫn có thể bị bạn tiếp tục bắt nạt, vì rất nhiều lý do. Cháu, hoặc sẽ lầm lũi chịu đựng, hoặc một lúc nào đấy bất ngờ phản kháng tiêu cực - như nam sinh trong vụ án mạng kể trên?!

Mâu thuẫn lứa tuổi học sinh những tưởng chỉ là chuyện trẻ con, song khi xảy ra xô xát, đánh nhau thì không còn là chuyện nhỏ. Ngăn chặn bạo lực học đường, bên cạnh nhà trường thì vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình thực sự rất quan trọng. Đừng để bạo lực học đường gây ra những hối hận... muộn màng.

Khánh Xuân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/sinh-menh-va-nhung-xot-xa-39601.htm