Rượu đắng
Hai mươi tám Tết, nhận được điện thoại của tụi bạn thời đại học, chàng rủ nàng đi tụ tập tất niên.
Rượu đắng
Buổi tiệc bắt đầu, chàng vừa zô với các chiến hữu lâu ngày gặp mặt, vừa chăm chút gắp thức ăn cho nàng, ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Rượu đã ngà ngà, môi đã ngọt, mắt đã hoa, chàng quên béng nàng đang hiện hữu bên mình. Chàng mở lòng cầm ly rượu đi các mâm để “giao lưu”. Sau một hồi đi “giao lưu”, chàng đá đổ cái ghế, hai chân chàng xoắn vào nhau, mỗi bước đi lại có thêm đội nẩy.
Nửa đêm, trên đường về, chàng phóng xe bằng một tay, tay kia quàng ra sau vuốt ve cái đùi mát lạnh của nàng. Véo, véo… chàng vừa vượt qua hai cái ô tô nhé. Khiếp, xe “mẹc” đời mới mà đi như rùa, chi bằng cứ lái xe máy như “ông” còn nhanh hơn. Sau một hồi đánh võng, tráng trứng, xào rau ngoài đường, chàng cũng hạ cánh trước cổng. Chàng cứ tưởng thềm nhà là cái giường, nằm ngả lưng khoan khoái. Nàng ngồi nhìn chàng ngáy pho pho, máu điên dồn lên não. Phen này “bà” quyết tâm cai rượu cho “mày”.
Ngày ba mươi Tết, nàng biết thế nào chàng cũng tụ tập, ít nhất là đến lũ bạn học phổ thông, nàng thỏ thẻ: “Mình ơi, hôm nay có chương trình gì không?”. “Có chứ”. Chàng hào hứng ra mặt. “Thế thì mình gọi điện mời các chiến hữu đến đây nhé, em làm cơm…”. Nàng chưa nói hết câu đã thấy chàng chém gió qua điện thoại, nhoáng cái đã gọi được chục cú và gửi một đống tin nhắn.
Buổi tối, các chiến hữu của chàng tụ tập đông đủ, nàng đóng vai bà nội trợ kiểu Mỹ vừa gợi cảm, vừa khéo léo lại rất nhiệt tình. Từ giờ nàng sẽ bày tiệc rượu ở nhà để chàng hết cớ đi ra ngoài. Mười một giờ đêm, các chiến hữu vẫn dô, một vài đứa đang lắc như lên đồng vì quá chén. Mười hai giờ đêm, tiếng pháo giao thừa nổ đì đẹt trên ti vi, ông bà nội dẫn hai đứa nhỏ sơ tán lên tít tầng ba, còn chàng và các chiến hữu vẫn “làm thơ” bên mâm rượu. Năm giờ sáng mùng một, các chiến hữu mới giải tán.
Chàng ngủ li bì cho đến xế chiều, vừa tỉnh một cái là lại vớ lấy điện thoại. Nàng phớt lờ, nở một nụ cười bí hiểm khi chàng mon men đến gần, nịnh nọt: “Mình ơi, tối nay anh đi chúc Tết bên nhà sếp Thắng nhé”. “Ừ, mình uống vừa thôi nhé”. “Anh có bao giờ… quá chén đâu mà mình lo. Chụt”. Chàng hôn má nàng rồi chuẩn bị đi chúc Tết.
Gần một giờ sáng chàng về, quả nhiên vẫn dựng được cái xe vào trong nhà, mồm líu lo hát. Nàng dìu chàng vào nhà, nhẹ nhàng bảo: “Hôm nay em cũng vui quá, vợ chồng mình uống thêm tí nữa nhé”. Nàng mang bình rượu ra rót vào… cốc. Chàng hào hứng zô tiếp hai “quai”. Nàng nhếch môi, khẽ rít trong cổ họng: “Dĩ độc trị độc nhé, rồi xem có dám uống nữa không”. Chàng nằm vật ra ghế, vắt lưỡi sang một bên, toàn thân lạnh toát. Được một lúc, chàng ú ớ kêu, chân tay run rẩy. Nàng tá hỏa gọi xe cấp cứu. Đêm đó chàng ăn Tết trong bệnh viện. Hôm sau chàng xuất viện, tưởng chàng sẽ tởn đến già, ai ngờ mặt chàng vẫn tươi như hoa khi thông báo sẽ đi tụ tập đầu xuân cùng đội bóng. Lúc về nàng không những chẳng lườm nguýt mà còn tỏ ra nhẹ nhàng như đẩy xe hàng: “Mình say đấy à”. “Anh có say đâu”. “Thật không? nếu không say thì thử ký một chữ vào đây xem có chuẩn không?”. Nàng chìa tờ giấy, chàng cầm bút ký xoẹt vào chỗ nàng chỉ. “Chuẩn chưa”. Nàng thu lại tờ giấy, gật gù: “Chuẩn không cần chỉnh”.
Cả cái Tết vèo cái đã hết, nhanh thế cơ chứ. Chàng tiếc hùi hụi vì vẫn chưa “gặp” hết được bạn bè, chắc để ra giêng thì “gặp” nốt. Tháng Giêng là tháng ăn chơi mờ lị. Một ngày mùa xuân ấm áp, chàng nhận được thông báo của tòa án quận lên giải quyết vụ ly hôn. Chàng tá hỏa. Nàng nhìn chàng đầy đắc ý: “Em trả tự do cho mình để mình kết hôn với nàng Tiên Tửu”.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/ruou-dang-d166370.html