Mang thương tật nặng và mất thị lực, bà Phùng Ngọc Anh vẫn giữ tinh thần lạc quan của người chiến sĩ từng hoạt động giữa lòng Sài Gòn. Cuộc đời bà gắn với những nhiệm vụ nguy hiểm, những năm tháng tù đày và ký ức không thể nguôi về lần bị đưa đi thủ tiêu cùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu. Hôm nay, bà mong cuộc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ trả lại tên cho đồng đội.
Chúng tôi đến thăm người chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định năm xưa với biệt danh Tiểu Long Nữ. Ở tuổi 86, đôi mắt bà đã mờ dần bởi những di chứng chiến tranh, nhưng ký ức về khoảnh khắc cận kề cái chết và hình ảnh những người đồng đội ngã xuống, trong đó có đồng chí Lê Thị Riêng, vẫn hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.
Cuốn sổ tay và chiếc kẹp tóc của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng lưu giữ những lát cắt xúc động về cuộc đời một người mẹ, người vợ và người chiến sĩ cách mạng.
Gần 60 năm sau đêm Mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, ký ức về chuyến xe tử thần vẫn ám ảnh cựu nữ chiến sĩ biệt động Phùng Ngọc Anh, người duy nhất sống sót sau cuộc thủ tiêu đẫm máu của chính quyền Sài Gòn.
Bà Phùng Ngọc Anh - nhân chứng duy nhất sống sót trong đêm liệt sĩ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu hy sinh - mang theo ký ức ấy suốt gần 60 năm và chưa nguôi mong mỏi tìm đồng đội.
Là nhân chứng duy nhất sống sót sau đêm liệt sĩ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu hy sinh, bà Phùng Ngọc Anh gần 60 năm mang theo viên đạn trên lưng và nỗi mong đưa đồng đội trở về.