Phụ nữ ơi, hãy thôi hy sinh!

Chị hàng xóm bảo tôi 'đàn bà thì bao giờ cũng phải chịu thiệt hơn, làm nhiều hơn đàn ông, làm thanh long rồi lại phải vào làm việc nhà chứ mấy ổng đời nào đụng tay đâu'. Câu nói của chị làm tôi suy nghĩ.

Phụ nữ xứng đáng được yêu thương với những gì tuyệt vời nhất. Ảnh tạo bởi AI

Phụ nữ xứng đáng được yêu thương với những gì tuyệt vời nhất. Ảnh tạo bởi AI

Quả thật, đàn bà chịu đủ mọi thiệt thòi, lăn xả làm việc rồi phải gánh thêm tránh nhiệm chăm con cái, làm việc nhà - những việc không tên, những việc mà trong mắt đàn ông là chẳng đáng gì. Ngay đến chồng tôi, cũng người có ăn có học, mà còn quan điểm: “quét nhà, rửa chén... là việc đàn bà” thì còn mong mỏi gì.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Nhiều khi tôi suy nghĩ, có khi lỗi đầu tiên lại nằm ở người phụ nữ. Ông bà ta có câu “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thì không phải là không có lí. Bà và mẹ là người gần gũi, chăm sóc hàng ngày mà lại là những người vô cùng yêu thương và yếu lòng.

Bởi vậy chỉ cần chiều chuộng thái quá thôi cũng đủ làm hư trẻ. Sự nuông chiều tạo ra những kẻ vô ơn, người ta chẳng hay nói thế là gì. Chính việc hy sinh thầm lặng, nhẫn nhục chịu đựng chiều theo tất cả mọi sở thích, đáp ứng mọi yêu cầu tạo ra kết quả ngược lại kỳ vọng: đối tượng được nhận chẳng những không biết ơn mà còn cho đó là nghĩa vụ đương nhiên.

Từ hồi còn nhỏ, mẹ tôi luôn dạy chị em chúng tôi rằng con gái là phải biết làm việc nhà, con gái là phải biết nấu ăn… Tới khi lấy chồng, mẹ lại dặn “cơm sôi nhỏ lửa”, làm vợ thì biết nhịn chồng cho gia đình êm ấm. Lời mẹ dạy không hề sai nhưng cũng không phải đúng hoàn toàn. Vì cái quan điểm ấy mà suốt nhiều năm tôi nhẫn nhịn chịu đựng, nai lưng làm quần quật từ sáng tới tối khuya lo toan gia đình. Chồng tôi thản nhiên nói với bạn bè “không làm thì đã có vợ làm”.

Anh mặc nhiên coi tất cả những việc ấy là trách nhiệm của tôi và không hề chia sẻ, ngược lại, mỗi khi bù khú vui vẻ cùng bạn bè về mà nhà cửa chưa lau, cơm nước chưa nấu thì lại mắng chửi vợ. Nhiều lúc tôi cảm thấy ngộp thở trong chính căn nhà của mình, bế tắc không lối thoát. Tôi tin cảm giác ấy không phải chỉ mình tôi đã trải qua mà đó còn là cảm giác của rất nhiều chị em phụ nữ. Ra ngoài thì được người ta khen ngợi hết lời vì sự nhiệt tình trách nhiệm trong công việc nhưng về nhà thì lại chán nản, bế tắc, áp lực.

Một chị bạn trên facebook tâm sự với tôi: anh ấy (chồng chị) cũng làm việc nhà, cũng chơi với con nhưng chỉ phụ họa thôi, chị vẫn phải một tay làm hết từ việc lớn đến việc nhỏ. Lo làm quá, có khi cả ngày chị chẳng soi gương lấy một lần. Quần áo cũng chẳng dám mua chứ đừng nói đến son phấn. Chị bảo nhiều khi nhìn vào gương lại tự chán bản thân mình chẳng muốn soi gương nữa, da nám, mắt thâm trông già nua phát chán.

Tình trạng của chị chắc hẳn nhiều chị em khác cũng đang gặp tương tự. Phụ nữ luôn nghĩ cho con, cho chồng, cho cha, cho mẹ, thậm chí cho anh em mà chẳng bao giờ nghĩ cho mình. Mua một cái váy cũng tiếc, suy nghĩ với số tiền đó có thể mua sữa cho con hay mua cái gì ngon cho cha mẹ. Lúc nào họ cũng nai lưng làm việc, cố gắng vun vén, chăm sóc cho những người thân trong gia đình nhưng lại chẳng bao giờ ngó ngàng tới bản thân. Đó là đức hy sinh được mọi người ca ngợi. Tôi không phản đối việc đó, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy bất nhẫn khi cứ bắt phụ nữ phải hy sinh.

Ai cũng chỉ sống một lần, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, tại sao lại cứ bắt phụ nữ phải hy sinh? Phụ nữ cũng có quyền được sống, được yêu thương, được chăm sóc và được đẹp. Tại sao đời một người phụ nữ chỉ rực rỡ thời con gái chưa chồng, khi lấy chồng thành vợ thành mẹ lại đổi ngược hoàn toàn, tròng vào cổ bao trách nhiệm với cái danh nghĩa nghĩa vụ và hy sinh?

Từ khi tôi thay đổi nhận thức, hiểu được căn nguyên vấn đề nằm không phải ở chồng con mà chính bản thân mình, tôi đã bắt đầu hành động. Việc đầu tiên, tôi sắp xếp lại bộ óc, dẹp hết những quan niệm mà mẹ đã dày công dạy dỗ suốt bao năm trời. Tôi không còn la làng vì con không học bài, hay khóc lóc mỗi khi chồng nhậu nửa đêm mới về nhà. Tôi chỉ nhẹ nhàng và lạnh lùng bảo chồng con: mỗi người có một cuộc đời, thích sống thế nào thì sống, nhưng mai mốt đừng hối hận.

Song song với đó, dĩ nhiên phải đi kèm hành động. Đầu tiên, tôi đình công không ôm đồm hết mọi việc, phân công rõ ràng trách nhiệm. Việc của chồng thì tự mà hoàn thành, nay đi nhậu thì mai tự làm, ăn nhậu xong thì tự mà dọn dẹp, quần áo tự giặt, tự ủi… Chồng tôi gây um lên vì tự dưng vợ thay đổi tính đổi nết. Cứ việc gây, tôi chẳng sợ. Nói không được, anh đành phải vừa chửi vừa làm. Còn tôi, thay vì tốn thời gian để tức giận chồng con thì dành thời gian chăm chút bản thân. Tôi chẳng còn tiết kiệm đến mức không dám mua quần áo cho mình. Lễ tết, thay vì chờ quà chồng trong vô vọng thì tự lấy tiền đi mua món mình thích, xem như tự thưởng cho bản thân. Chồng tôi ồ à lồng lộn suốt một thời gian không chấp nhận sự thay đổi của vợ, sau lại cũng phải chấp nhận. Và, thật ngạc nhiên, lâu dần anh quen nếp, tự giác làm việc.

Từ bài học của bản thân mình, tôi thật lòng chỉ muốn nói với chị em phụ nữ rằng đừng bắt mình phải hy sinh nữa, hãy tự thương lấy chính mình trước khi mong chờ người khác thương. Hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống cuộc đời của chính mình chứ không phải sống vì trách nhiệm và hy sinh.

Tản văn: Ngân Kim .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phu-nu-oi-hay-thoi-hy-sinh-428317.html