Pháp luật - 'lá chắn' văn hóa và đạo đức trên không gian mạng
Khi 'nút phát' nhanh hơn mọi quy trình kiểm duyệt, từ nhạc trẻ chứa ngôn từ lệch chuẩn cho đến hành vi ứng xử thiếu văn minh trên các nền tảng số, những biểu hiện ấy đặt ra yêu cầu cấp bách phải xây dựng 'lá chắn' văn hóa và đạo đức - để bảo vệ không chỉ an ninh mạng, mà còn là sự an toàn tinh thần của mỗi con người Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Gióng lên hồi chuông về trách nhiệm văn hóa
Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo trên fanpage: nhiều ca khúc nhạc trẻ hiện nay sử dụng ngôn từ ẩn dụ, tiếng lóng hoặc hình ảnh gợi liên tưởng đến việc sử dụng chất kích thích. “Dù có thể xuất phát từ dụng ý nghệ thuật, song việc đưa những yếu tố này vào ca từ dễ tạo hiểu sai, thậm chí vô tình cổ xúy cho hành vi lệch chuẩn”, thông báo nêu rõ.
Cảnh báo này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ và sự xuống cấp trong ngôn từ âm nhạc Việt. Thời gian qua, không ít bản nhạc, đặc biệt là nhạc Rap gây tranh cãi vì lời lẽ phản cảm, dung tục hoặc cổ xúy lối sống lệch chuẩn. Nhiều trường hợp bị xử phạt, nhắc nhở, nhưng vẫn chưa đủ để hình thành ranh giới rõ ràng giữa tự do sáng tạo và trách nhiệm văn hóa.
Một số nghệ sĩ trẻ biện minh rằng họ “đi theo phong cách quốc tế”, rằng explicit lyrics (có chứa nội dung phản cảm) là xu hướng nghệ thuật phổ biến. Nhưng họ quên rằng tiếng Việt không thể bê nguyên tinh thần “bụi bặm” của nhạc Âu - Mỹ, tiếng Anh không phải như tiếng Việt, mà bỏ qua nền tảng đạo đức và thẩm mỹ bản địa. Ở nhiều quốc gia, ca khúc chứa nội dung nhạy cảm đều bị dán nhãn, hạn chế độ tuổi hoặc cấm phát sóng. Còn ở Việt Nam, lằn ranh giữa sáng tạo và phản cảm vẫn vô cùng mong manh.
Cũng tháng 10 vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu không mời nghệ sĩ có hành vi, sáng tác trái thuần phong mỹ tục tham gia sự kiện của thành phố. Đây là lời nhắc về văn hóa nghề nghiệp và đạo đức công chúng, khi âm nhạc không chỉ là sản phẩm giải trí, mà còn góp phần hình thành nhân cách xã hội.
Trong kỷ nguyên số, một bản nhạc có thể trở thành hiện tượng chỉ sau vài giờ. Cơ chế phát hành tự do khiến kiểm duyệt truyền thống trở nên lỗi thời. Một MV gợi cảm quá mức hay ca từ chứa yếu tố nhạy cảm có thể lên top thịnh hành trước khi cơ quan chức năng kịp vào cuộc.
Điều nguy hiểm hơn là ảnh hưởng âm thầm đến giới trẻ. Khi những câu hát mang nội dung lệch chuẩn được lặp lại trên TikTok, YouTube, chúng dễ trở thành “ngôn ngữ đời sống”, vô tình “hợp thức hóa” các giá trị sai lệch.
Trách nhiệm không chỉ thuộc về nghệ sĩ, mà còn ở nền tảng số và khán giả. Mỗi lượt nghe, mỗi cú chia sẻ là sự tiếp tay cho sản phẩm phản cảm. Khi công chúng chủ động tẩy chay, thị trường sẽ tự điều chỉnh.
Không chỉ âm nhạc, văn hóa ứng xử trên không gian mạng đang trở thành “vùng trũng” mới. Các hành vi lệch chuẩn, ngôn từ xúc phạm, tin giả và nội dung độc hại lan tràn. Quý III/2025, Bộ VH,TT&DL đã xử lý hơn 12.000 thông tin xấu độc, trong đó Facebook gỡ 10.700 bài, YouTube gỡ 705 video, TikTok chặn gần 800 nội dung.
Tuy nhiên, xử lý kỹ thuật chỉ là phần ngọn. Mấu chốt là xây dựng chuẩn mực hành vi số - giúp người dân ý thức rằng mỗi dòng bình luận, mỗi video đăng tải đều là hành vi văn hóa, không phải cuộc sống “ảo”.
Theo các chuyên gia, hiện nay có bốn thách thức lớn, đó là, pháp luật chậm hơn công nghệ. Khi một “trend” độc hại lan truyền trong vài giờ, chế tài pháp lý lại cần hàng tháng để xử lý. Hai là, nền tảng xuyên biên giới khó quản lý. Các tập đoàn công nghệ đặt máy chủ ở nước ngoài, gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật. Ba là, ranh giới giữa tự do ngôn luận và kiểm duyệt mong manh. Việc xác định thế nào là “nội dung lệch chuẩn” cần được làm rõ, tránh cực đoan. Bốn là, thiếu năng lực giám sát và thực thi khi hàng triệu nội dung mới xuất hiện mỗi phút.
Hoàn thiện thể chế văn hóa số
Để lấp đầy “vùng trũng” này, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ, trong đó hoàn thiện thể chế và pháp luật là nền tảng. Trước hết, phải cập nhật, luật hóa các quy tắc ứng xử số thành quy định ràng buộc, có chế tài đủ sức răn đe. Tiếp đó, tăng cường hợp tác với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu đặt văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam. Song song, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI để tự động phát hiện, ngăn chặn nội dung vi phạm.

Nhiều ca sĩ bị Ban Tuyên giáo Dân vận và Thành ủy TP HCM nêu tên vì các sản phẩm âm nhạc sử dụng ngôn ngữ phản cảm. (Nguồn: St)
Về lâu dài, giải pháp căn cơ nhất là xây dựng “hệ miễn dịch số” trong cộng đồng thông qua giáo dục, truyền thông và hình mẫu tích cực. Trẻ em cần được dạy về văn hóa mạng, kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch và trách nhiệm pháp lý khi tham gia không gian số.
Bộ VH,TT&DL đang hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng, dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt cuối năm 2025. Quy tắc hướng tới việc định hình hành vi văn minh, tôn trọng và nhân văn của người dùng Internet, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý xử lý vi phạm hiệu quả hơn.
Cùng với đó, Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng yêu cầu nghệ sĩ giữ gìn hình ảnh, ngôn từ, bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. Đây là bước đi quan trọng trong việc đưa đạo đức nghề nghiệp trở lại vị trí trung tâm của sáng tạo nghệ thuật.
Điều đáng nói, từ ca từ nhạc trẻ đến hành vi trên mạng, đều phản chiếu ít nhiều trình độ văn hóa xã hội. Một nền âm nhạc lành mạnh hay một không gian mạng văn minh không thể chỉ trông chờ vào chế tài, mà cần sự chung tay của từng cá nhân. Chỉ khi mỗi nghệ sĩ thấu đáo vấn đề, tự do sáng tạo không đồng nghĩa với vô giới hạn. Mỗi người dùng Internet cũng cần nhận thức, tự do ngôn luận không phải quyền xúc phạm người khác. Khi luật pháp, công nghệ và nhận thức cùng song hành, “vùng trũng văn hóa” sẽ dần được lấp đầy - bằng tri thức, trách nhiệm và lòng tự trọng của cả cộng đồng.
Luật An ninh mạng và giá trị “chân - thiện - mỹ”
Hiện Dự án Luật An ninh mạng sửa đổi đang được đưa ra trình Quốc hội. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, ĐBQH Đoàn TP Hà Nội nhận định, sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội, dữ liệu lớn, điện toán đám mây… đã khiến không gian mạng trở thành môi trường lan tỏa thông tin nhanh chóng, gắn bó mật thiết với mọi lĩnh vực của đời sống - từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Tuy nhiên, cùng với lợi ích to lớn, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức, nhất là các cuộc tấn công mạng vào hạ tầng trọng yếu, phát tán tin giả, tin rác, lừa đảo trực tuyến, cùng tình trạng tội phạm công nghệ cao, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ, kích động hận thù, chia rẽ tôn giáo, gây mất ổn định xã hội.
“Việc ban hành Luật An ninh mạng là yêu cầu cấp bách, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay trên không gian mạng”, Hòa thượng nhấn mạnh. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, việc sửa đổi, ban hành luật là yêu cầu khách quan, cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và lợi ích hợp pháp của người dân.
Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, bảo đảm an ninh mạng không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là hành trình xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, nhân văn, vì con người và vì văn hóa Việt Nam. Không chỉ bảo vệ kỹ thuật, mà gìn giữ văn hóa và nhân phẩm con người. “Mọi công dân cần được khơi dậy để ai cũng nhận thức được vai trò của mình trong việc bảo vệ an toàn không gian mạng quốc gia”.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, việc sửa đổi và ban hành Luật An ninh mạng là yêu cầu khách quan, cần thiết, mang ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay - khi không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống con người và xã hội. Bên cạnh những giá trị tích cực, môi trường mạng cũng chứa đựng nhiều nguy cơ về an ninh, đạo đức và khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an yên của mỗi người và sự ổn định của xã hội.
“Luật cần được xây dựng trên tinh thần “an ninh để an dân, an dân để an quốc”, trở thành nền tảng cho sự phát triển hài hòa giữa công nghệ và con người, giữa an toàn và tự do, giữa pháp luật và đạo đức trong thời đại số”, Hòa thượng nêu quan điểm.
Theo Hòa thượng, Luật An ninh mạng cần hướng tới mục tiêu bảo vệ con người, nuôi dưỡng giá trị “chân - thiện - mỹ”, tăng cường các quy định nhằm phòng ngừa và xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc, kích động hận thù, qua đó giữ gìn sự trong sạch của truyền thông và củng cố niềm tin xã hội.
Ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, dữ liệu cá nhân của công dân, xem đó là biểu hiện cụ thể của sự tôn trọng phẩm giá con người - một giá trị đạo đức căn bản của xã hội Việt Nam.
“Luật An ninh mạng có tầm quan trọng đặc biệt - không chỉ là đạo luật về kỹ thuật, mà là “luật của lòng dân, của niềm tin và trách nhiệm với tương lai đất nước”. Đây sẽ là công cụ pháp lý bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời là “lá chắn” văn hóa - đạo đức, giúp gìn giữ truyền thống, tôn trọng hình ảnh lãnh đạo, bảo vệ đất nước và con người Việt Nam trong kỷ nguyên số”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ.
Như vậy, khi mỗi nghệ sĩ biết tự đặt giới hạn cho sáng tạo, mỗi người dùng Internet biết tự soi chiếu hành vi bằng chuẩn mực văn hóa và mỗi cơ quan quản lý xây dựng được khung pháp lý đủ mạnh - “lá chắn” văn hóa, đạo đức Việt Nam sẽ trở thành sức mạnh mềm giúp đất nước tiến vững vàng trong kỷ nguyên số. Đó không chỉ là nhiệm vụ của luật pháp, mà còn là sứ mệnh của từng con người - biết tôn trọng, biết trách nhiệm và biết yêu giá trị trong sáng của văn hóa Việt.
Cốt lõi của ứng xử văn minh trên mạng là sự tôn trọng
Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cốt lõi của ứng xử văn minh trên mạng là sự tôn trọng; tôn trọng người khác, tôn trọng cộng đồng mình tham gia và tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc. Người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm với lời nói và hành động của mình trên không gian số, tránh chia sẻ thông tin sai lệch, không dùng ngôn ngữ xúc phạm và tự học hỏi để cải thiện văn hóa giao tiếp số. Đồng thời, nhà trường cũng nên tích hợp môn học hoặc tiết giáo dục về ứng xử văn hóa trên không gian số, giúp học sinh có nhận thức từ sớm. Đặc biệt, gia đình cần đóng vai trò định hướng, không phó mặc hoàn toàn cho nhà trường hay xã hội.












