Phải chăng chỉ vì cố cưu mang đứa cháu mồ côi này mà gia đình cô chú tôi đứng trước bờ vực tan nát?
Với tôi, cô chú chẳng khác nào cha mẹ mình. Tôi sẽ phải làm sao khi mình là gánh nặng của họ?
- Cô Vân ơi, cô Vân! Người phụ nữ mặc váy tím hở lưng hơi khựng lại sau khi tôi cất tiếng gọi um cả sảnh, nhưng sau đó liền bước nhanh vào thang máy như không có gì xảy ra. Tôi định chạy theo nhưng bị bảo vệ giữ lại, bộ dạng tôi lúc ấy cũng chẳng hợp để bước vào nơi sang trọng như thế.
Tôi bối rối nên một lúc sau mới rút điện thoại ra gọi vào số của cô, tiếng thuê bao tắt máy kéo dài khiến tôi bỗng sợ hãi. Cảm giác như có gì đó xấu xảy ra, tôi liền nhớ ngay đến cuộc nói chuyện mà mình vô tình nghe lỏm được từ vài tuần trước...
Tôi là đứa mồ côi cha, mẹ bỏ rơi từ khi mới 2 tuổi nên nhà nội đã cưu mang tôi đến tận bây giờ. Ông bà già yếu nên chỉ nuôi tôi hết cấp 2, lên cấp 3 tôi được chú ruột đón lên thành phố sống. Chú rất tốt với tôi, yêu thương tôi như con đẻ, chỉ tiếc là gia cảnh chú quá nghèo không thể giúp tôi lên đại học được. Vợ chồng chú mở tiệm bán giày dép trong con ngõ toàn dân lao động, nhưng ế ẩm đến mức suốt ngày xin nợ tiền thuê nhà.
Đối với một đứa trẻ bơ vơ giữ dòng đời như tôi, sự cưu mang và tình cảm của cô chú chẳng khác nào sinh ra tôi một lần nữa. Với tôi, cô chú cũng chính là cha là mẹ của mình.
Biết thân biết phận, lại cũng muốn phần nào giúp đỡ gia đình nên tốt nghiệp lớp 12 xong tôi liền đi tìm việc làm thuê, chẳng có bằng cấp gì nên kiếm việc cũng khó. Nhưng rồi may mắn gặp người tốt nên tôi được nhận vào làm nhân viên của một nhà hàng lớn, nhờ chăm chỉ nên bà chủ cho tôi làm quản lý cơ sở nhỏ chỉ sau thời gian ngắn.
Có thu nhập rồi tôi liền gửi chú ruột mỗi tháng một khoản để góp tiền thuê trọ, còn lén cho thằng em họ tiền tiêu vặt nữa vì nó mới học lớp 5. Nghe nói mấy lần nó suýt bị đuổi vì nợ tiền học phí, tôi thương nó lắm nên có tiền là mua quần áo mới cho nó luôn, ngày nào cũng mang thức ăn ngon từ nhà hàng về cho nó. Dù biết chỉ toàn đồ ăn thừa, song thằng em vẫn rất vui vẻ thưởng thức vì nó quá kinh sợ những bữa mì rau không có nổi miếng thịt...
Đến khi dịch Covid bùng lên thì cuộc sống ăn nhờ ở đậu của tôi lại quay về vạch xuất phát. Nhà hàng cố gắng cầm cự nhưng sau mấy lần đóng cửa thì bà chủ tốt bụng cũng đành dừng kinh doanh cơ sở của tôi, biết hoàn cảnh tôi khó khăn nên cho về làm nhân viên phục vụ ở cơ sở chính, lương giảm chỉ còn 1/3. Cửa hàng chỗ chú tôi thuê thì lại đòi tăng giá, áp lực tứ bề khiến gia đình tôi kiệt quệ, ngày nào cũng sống trong bầu không khí ngột ngạt vô cùng.
Chú tôi đành bỏ quán để chạy shipper, vất vả nhưng thu nhập mùa dịch rất khá. Rồi tháng trước chú vô tình trở thành F0, lây cho vợ con nên cả nhà lại tốn tiền thuốc men ăn uống. Tôi xin bà chủ ở tạm nhà hàng mấy hôm, 2 tuần trước thiếu quần áo rét nên 12h đêm tôi phải lộn về nhà để lấy. Dừng ở cửa thì thấy sáng đèn, cô chú chưa ngủ nên tôi ngại không dám mở cửa, đang đứng ngoài thì chú bước ra sân hút thuốc.
- Em thấy khổ quá thì đi cặp bồ mà kiếm tiền nuôi con.
- Anh nói thật hay đùa đấy?
- Em nghĩ sao thì tùy. Dù sao thì em cũng còn trẻ, ăn diện vào cũng không đến nỗi, tại cưới anh nên em mới thiệt thòi thôi. Anh muốn em được làm bà chủ ăn sung mặc sướng, nhưng số anh bán gì lỗ nấy, bố mẹ nghèo cũng chẳng thể giúp gì. Nếu có người khác tốt hơn anh, thì em mang con đi cũng được, còn hơn ở cái xó này.
Cô tôi im lặng không đáp, một lát sau chú đi vào tắt đèn thì tôi mới rón rén mở cửa lên gác. Thằng em họ vẫn chưa ngủ, nó lật chăn ra hỏi bao giờ anh cho em đi sở thú chơi.
Chiều nay tôi đang đi ship đồ ăn ở khách sạn thì vô tình thấy ai đó quen quen. Nhìn giống cô tôi thì phải, nhưng ăn mặc rất lạ lùng. Tôi dựng xe xuống gọi với theo, cửa kính khách sạn phản chiếu đúng gương mặt mẹ của thằng em họ. Nhưng sao hôm nay cô khác thế, trang điểm nhẹ nhàng, váy hở lưng, guốc cao gót. Cô thực ra mới 35 tuổi không phải là già, trước đây ngồi trông tiệm giày cô cũng mặc trẻ xinh, tô son các thứ.
Phải chăng chỉ vì cố cưu mang 1 đứa trẻ mồ côi như tôi mà gia đình cô chú tôi đứng trước bờ vực tan nát?
Aries/Theo Nhịp Sống Việt