PGS Bùi Hiền không ngại đi ngược số đông, dấn thân khoa học

Cuộc đời của PGS.TS Bùi Hiền cho thấy một tinh thần dấn thân khoa học, dám nghĩ khác và dám chịu đựng thị phi để theo đuổi điều mình tin là đúng.

Cuộc đời của PGS.TS Bùi Hiền cho thấy một tinh thần hết mình với khoa học, sẵn sàng đi ngược đám đông để theo đuổi công trình mà ông dồn tâm huyết.

Đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ: Tâm huyết và thị phi

PGS.TS Bùi Hiền từng dành nhiều thời gian cho nghiên cứu cải tiến cách viết chữ Quốc ngữ. Ông công bố "Đề xuất phương án cải tiến chữ Quốc ngữ" lần đầu tiên trên một tờ báo về giáo dục năm 1995. Tuy nhiên, đến năm 2017, khi ông đưa ra đề xuất của mình trong một hội thảo và được truyền thông rộng rãi, đề xuất của ông mới được biết đến nhiều, trở thành câu chuyện gây tranh cãi sôi nổi lúc bấy giờ mà hầu hết là phản đối đề xuất của ông.

 PGS.TS Bùi Hiền và công trình nghiên cứu của mình.

PGS.TS Bùi Hiền và công trình nghiên cứu của mình.

Đề xuất của ông nhằm đơn giản hóa chữ viết tiếng Việt, với nguyên tắc mỗi chữ cái biểu thị một âm vị và ngược lại. Ví dụ, từ "giáo dục" được viết thành "záo zụk", "tiếng Việt" thành "tiếq Việt". Ông cũng đề xuất loại bỏ chữ "Đ" và bổ sung các chữ cái như F, J, W, Z vào bảng chữ cái tiếng Việt.

Nhanh chóng trở thành một đề tài gây sốt, đề xuất cải cách chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền không chỉ “nóng” trên các diễn đàn học thuật mà còn lan rộng trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng. Cộng đồng mạng phản ứng gay gắt. Nhiều người cho rằng ông “phá hoại tiếng Việt”, rằng đề xuất của ông “kỳ quặc”, “khó đọc”, “không thể chấp nhận được”. Một số người mỉa mai, chế giễu, thậm chí dùng lời lẽ công kích cá nhân, xúc phạm danh dự của ông – một nhà giáo về hưu gần 60 năm tuổi Đảng.

Không ít người đặt câu hỏi: tại sao một đề xuất cải tiến ngôn ngữ, dù đúng hay sai, lại có thể tạo ra một làn sóng phản ứng dữ dội đến vậy? Có lẽ, bởi tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là biểu tượng của văn hóa, bản sắc dân tộc. Bất kỳ sự đụng chạm nào đến nó đều dễ khiến công chúng phản ứng mạnh mẽ. Và cũng bởi đề xuất của ông đánh thẳng vào thói quen ngôn ngữ đã ăn sâu nhiều thế hệ.

Nhưng giữa cơn bão thị phi ấy, PGS.TS Bùi Hiền vẫn điềm tĩnh. Ông không né tránh, không biện hộ gay gắt, mà kiên nhẫn giải thích, lý giải từng bước trong công trình của mình. Ông cho biết đề xuất của mình là kết quả nghiên cứu ngữ âm học nghiêm túc nhiều năm, dựa trên nguyên lý tiết kiệm ký hiệu, đơn giản hóa cấu trúc ngữ âm, điều nhiều quốc gia đã từng thực hiện khi cải tiến chữ viết của họ.

“Tôi không hề có tham vọng thay đổi tiếng Việt. Tôi chỉ mong muốn góp một tiếng nói khoa học để những người làm chính sách tham khảo. Người ta có thể phản biện, có thể không đồng ý, nhưng xin đừng lăng mạ”, ông chia sẻ sau làn sóng phản ứng. Và cũng từ đó, nhiều người bắt đầu thay đổi thái độ, chuyển từ chỉ trích sang lắng nghe và suy ngẫm.

Không dừng lại ở ý tưởng, ông còn cho thấy tinh thần không ngừng học hỏi. Gần 90 tuổi, ông vẫn lên mạng đọc bình luận, ghi chú các ý kiến phản biện, chỉnh sửa lại đề xuất cho phù hợp hơn. “Tôi không sợ bị chê. Khoa học là phải có tranh luận. Không tranh luận thì làm sao phát triển?”, ông chia sẻ.

Vượt lên những lời chê bai, những tràng cười mỉa, ông cho thấy tinh thần của người làm khoa học chân chính: dấn thân, khiêm nhường, và bền bỉ theo đuổi điều mình tin là đúng, dù điều ấy có thể khiến cả xã hội quay lưng.

Tinh thần dấn thân khoa học, dám nghĩ khác

PGS.TS Bùi Hiền qua đời lúc 15h15 ngày 11/5/2025 tại nhà riêng ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, hưởng thọ 90 tuổi. Dù đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ của ông gây nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận tâm huyết và nỗ lực của ông trong việc tìm kiếm giải pháp để tiếng Việt trở nên dễ học, dễ nhớ hơn.

 PGS.TS Bùi Hiền.

PGS.TS Bùi Hiền.

Đề xuất của ông rốt cuộc không được áp dụng, và có lẽ cũng không dễ để áp dụng trong tương lai gần. Nhưng điều quan trọng là nó đã khơi lại một cuộc thảo luận nghiêm túc trong cộng đồng ngôn ngữ học, giúp người Việt nhìn lại cách sử dụng chữ viết, và đặt ra câu hỏi: liệu hệ thống hiện tại đã tối ưu chưa?

"Thật ra, việc làm của tôi rất tích cực và thời sự nhưng họ không hiểu được cho nên họ phản ứng tiêu cực. Như vậy nó không lợi cho công việc của khoa học, công việc của xã hội, của văn hóa", PGS Bùi Hiền bày tỏ.

Cuộc đời của PGS.TS Bùi Hiền cho thấy một tinh thần dấn thân khoa học, dám nghĩ khác và dám chịu đựng thị phi để theo đuổi điều mình tin là đúng. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn trong lòng những người yêu quý và kính trọng ông, một nhà khoa học đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ vì sự tiến bộ của xã hội.

Một đời vì chữ nghĩa

Sinh năm 1935 tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, PGS.TS Bùi Hiền mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi và cha từ năm 12 tuổi. Tuổi thơ ông trải qua nhiều khó khăn, từng phải nghỉ học hai năm do hoàn cảnh gia đình. Năm 1953, ông được Nhà nước cử sang Trung Quốc học tiếng Nga và tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh năm 1955. Sau đó, ông tiếp tục học tập và nghiên cứu tại Liên Xô, nơi ông hoàn thành chương trình phó tiến sĩ chuyên ngành tiếng Nga.

Trở về nước, ông công tác tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), giữ chức Phó Hiệu trưởng. Năm 1978, ông được điều chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, phụ trách ngoại ngữ trong cải cách giáo dục. Sau đó, ông giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy học phổ thông thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu năm 1993.

Ông là tác giả của hàng chục cuốn sách giáo khoa, sách giáo viên, sách đọc thêm tiếng Nga cho trường phổ thông, 4 bộ từ điển các loại, trong đó có bộ "Từ điển giáo khoa Nga - Việt" dày 1.800 trang được gắn hai Huy chương quốc tế là "Bussiness initiative directions" và "International gold star for quality". Ông đã được tặng thưởng Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng II; Huy chương Puskin vì thành tích truyền bá tiếng Nga; Huy chương "Cán bộ ưu tú ngành xuất bản Liên Xô".

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/pgs-bui-hien-khong-ngai-di-nguoc-so-dong-dan-than-khoa-hoc-post1541361.html