Ông Lê Huy Ngọ - 'Bộ trưởng nông dân' và những chuyện chưa kể

Cựu Bộ trưởng NN&PTNT Lê Huy Ngọ vừa qua đời, để lại nhiều ký ức xúc động. Người dân từng gọi ông là 'Bộ trưởng nông dân', gắn với những câu chuyện giản dị, đời thường.

Từ chàng trai bán nước mắm dạo đến Bí thư tỉnh ủy

Mới cuối tháng 8 vừa qua, ông gọi cho tôi bảo đến nhà chơi. “Anh giờ phải chống gậy, không đi xa được nữa. Em đến chơi, anh muốn trao đổi thêm với em về vấn nông thôn mới”.

Vừa đi công tác về tới Hà Nội, tôi được con gái ông báo tin: ‘Bố em yếu lắm rồi anh ạ. Chắc khó qua khỏi”. 3h56 ngày 16/9/2025, cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trút hơi thở cuối cùng.

Tất cả những kỷ niệm, ký ức về ông ùa về, từ những lần trao đổi về “tam nông”, “Bốn cây - ba con”, “nông thôn mới”; hay những lần lăn lộn cùng ông ở Thanh Hóa, rồi đi theo ông chống lụt bão. Nhớ cả những ngày tháng mà ông “dằn vặt” nhất, nhớ cả cú điện thoại lúc 2h sáng ông gọi từ Tây Nguyên ra…

 Cuốn sách “Người đi trong bão lũ”.

Cuốn sách “Người đi trong bão lũ”.

Cũng mới đây thôi, tôi cứ trách ông rằng sao không để tôi đến thăm ông rồi nhận sách “Người đi trong bão lũ” mà nhờ người quen lặn lội mang sách đến tận nhà. Ông cười: “Tính mình nó thế. Có là phải làm ngay!”

Cuốn sách có tựa đề “Người đi trong bão lũ”, tập hợp các bài viết, phỏng vấn, trò chuyện của ông với các nhà báo, nhà văn chủ yếu là trong thời gian ông còn trên cương vị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và hơn một phần ba số bài trong cuốn sách viết khi ông đã nghỉ hưu. Trong cuốn sách đó, ông chọn của tôi 2 bài viết viết về ông ở các giai đoạn khác nhau: một bài khi ông đang là Bộ trưởng, bài kia là khi ông đã về hưu.

Gần hai chục năm về trước khi Nhà xuất bản của Bộ NN&PTNT đã có nguyện vọng muốn làm một cuốn sách như thế này về ông. Ông không đồng ý “đang làm việc, anh em quý mến muốn làm, nhưng làm như thế người ta lại bảo tự khen mình”.

Rồi khi ông đã nghỉ hưu, Nhà xuất bản lại đề đạt nguyện vọng ấy. Ông cũng chần chừ: “Không đồng ý thì anh em bảo mình khó tính, nhưng thực tình mình không muốn nói về mình”.

Tính ông vẫn vậy, cẩn trọng, khiêm nhường, nhất là khi “bắt” ông kể chuyện về bản thân mình. Tôi thân thiết từ khi ông vừa về nhậm chức Bí thư Thanh Hóa. Khi về hưu thi thoảng ông lại gọi cho tôi bảo đến chơi. Hôm thì ông bảo: “Có đứa cháu ở quê gửi ra cho con cá nheo, đến nhé! Rủ cả Xuân Ba (phóng viên Báo Tiền phong) nữa nhé”. Hôm khác, ông lại thông báo: “Có món bánh đa hến ở quê”. Chúng tôi đến nhà ông ở phố Đội Cấn, nhâm nhi món quà quê rồi hàn huyên, nhiều hôm nhớ lại chuyện cũ.

 Cố Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ.

Cố Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ.

Ông là người thân thiện, dễ gần, dễ mến, chân tình và hết sức cẩn trọng. Khí chất ấy ra đời không phải ngẫu nhiên.

Bố mẹ ông đều là nông dân. Ông sinh năm Mậu Dần (1938), trong một gia đình nghèo có tới 6 người con, ở một trong những miền quê nghèo nhất nước. “Có thể nói hầu như cả cuộc đời ấu thơ tôi chưa bao giờ được ăn một bữa no nê” - ông kể. “Bố mất sớm, nhà lại nghèo, nên ông đến trường bữa được, bữa không. Ấy vậy mà ông học giỏi hơn những đứa trẻ cùng trang lứa” – thầy giáo chủ nhiệm của tôi thời lớp 10, bạn thân từ nhỏ của ông, kể.

Học xong phổ thông, ông ra Hà Nội bán nước mắm thuê cho một người cùng làng có xưởng sản xuất ở phố Cát Linh. “Hàng ngày gánh hai chục chai nước mắm đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội Công việc kéo dài chừng nửa năm thì một chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên xảy ra đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Hôm ấy không biết trời xui đất khiến thế nào tôi lại đưa nước mắm lên tận Chèm để bán. Loay hoay đong nước mắm cho một bà lão xong, lấy tiền cho vào túi, ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy tấm bảng xi măng nhỏ có dòng chữ “Trường Trung cấp Nông Lâm Trung ương”. Trong đầu tôi như lóe lên một tia chớp: Tại sao ta không thử thi vào trường này nhỉ? Sau đó tôi đã thi và đã đỗ...” - ông kể.

Từng bị dọa chém

Sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, nhưng mảnh đất Vĩnh Phú mới là nơi nuôi dưỡng ông Lê Huy Ngọ trưởng thành.

Có lần ông kể: “Ở Vĩnh Phúc có những ngày tràn đầy hạnh phúc, nhưng cũng có những phút giây buồn đến nao lòng. Gần như cả thời trai trẻ của tôi là ở đây: đi lên từ một cán bộ khuyến nông của Sở Nông nghiệp, rồi trưởng phòng, trưởng ban, phó giám đốc, giám đốc, phó chủ tịch tỉnh, rồi chủ tịch, phó bí thư, bí thư tỉnh ủy”.

Trong số những câu chuyện ông kể khi làm việc ở Vĩnh Phú, tôi nhớ nhất là lần ông bị dọa “chém chết”.

Sáng hôm đó, khi ông đang tập thể dục, một người đàn ông cầm dao xông thẳng vào nhà, to tiếng trách móc vì vợ ông ra bị thương khi công nhân dọn dẹp đường sá. Tình thế lúc đó vô cùng căng thẳng, người đàn ông đòi trút giận lên Bí thư tỉnh ủy.

Ông Ngọ bình tĩnh đối thoại, đề nghị gọi xe cứu thương và bảo đảm sẽ liên hệ bệnh viện đến cứu chữa. Sau vài phút nói chuyện, người đàn ông thay đổi thái độ, đặt dao xuống rồi leo lên xe cứu thương để cùng vợ đến bệnh viện. Ngày hôm sau, người này quay lại xin lỗi và báo tin sức khỏe vợ anh ta đã ổn định.

 Vợ chồng ông Lê Huy Ngọ.

Vợ chồng ông Lê Huy Ngọ.

Nhưng chuyện của ông Ngọ Thời ở Vĩnh Phú không chỉ có bị dọa chém chết. Ấn tượng và đáng nhớ nhất vẫn là câu chuyện “khoán hộ”.

Ông Ngọ kể tháng 12/1968, Trung ương ra chỉ thị “chấn chỉnh khoán hộ”, thực chất là “sửa sai”. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú Kim Ngọc chấp hành nghiêm túc, triển khai kế hoạch hai năm, cử các đoàn về huyện, xã kiểm tra, tiếp thu. Ông Ngọ được phân công về xã Đa Phúc, huyện Kim Anh.

Kết quả cho thấy, việc dừng khoán không được lòng dân. Dù hợp tác xã tổ chức lại sản xuất, lập các đội chuyên trách, nông dân vẫn âm thầm khoán chui. Họ tin chỉ có gia đình mình mới chăm lo tốt từ đầu đến cuối. Đặc biệt với cây màu, loại cây cần chăm sóc kỹ, dân càng quyết giữ lấy quyền sản xuất. Một số xã bắt đầu xin khoán màu.

Sau hai năm “sửa sai”, thực tế chứng minh: nếu không khoán, dân đói. Tháng 8/1979, ba tháng sau khi ông Kim Ngọc mất, Vĩnh Phú ra nghị quyết cho khoán dài ngày với người và nhóm người trồng màu, thực chất là khoán hộ với tên gọi khác. Năm 1980, Tỉnh ủy quyết định khoán cả lúa để phù hợp với mô hình canh tác đan xen ba vụ trong năm.

Đến 1981, Vĩnh Phú tiếp tục đi đầu với “khoán rừng” nhằm đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy giấy Bãi Bằng. Dù có 18 lâm trường, rừng vẫn không giữ được, sản lượng chỉ bằng một phần mười nhu cầu. Nguyên nhân: dân không còn quyền vào rừng, nên phá rừng để sống.

Từ mô hình rừng - vườn - ao - chuồng (RVAC) tại Đoan Hùng, ông Ngọ và đồng nghiệp mới rút ra: dân giữ được rừng vì có quyền sở hữu, khai thác và hưởng lợi. Mô hình được nhân rộng sang Thanh Sơn, Hạ Hòa. Một hội thảo toàn tỉnh, rồi hội thảo quốc gia được tổ chức. Sau đó, “Kế hoạch kinh doanh rừng tổng hợp” của ông Ngọ và cộng sự chính thức đi vào nghị quyết tỉnh, đánh dấu việc Vĩnh Phú là tỉnh đầu tiên “khoán rừng” ở miền Bắc, hai năm sau ngày “ông khoán hộ” Kim Ngọc qua đời.

Chuyện ở xứ Thanh

Công việc của ông đang thuận buồm xuôi gió tại Vĩnh Phú thì một hôm Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cho gọi về Hà Nội.

“Dạo ấy tình hình Thanh Hóa có nhiều vấn đề không ổn, nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói: Bộ Chính trị có ý định điều anh về làm Bí thư Thanh Hóa, anh có ý kiến gì không?”. Tôi thưa với anh Linh là tôi phục tùng sự điều động của Bộ Chính trị. Khi được hỏi trước khi về Thanh Hóa, có yêu cầu Bộ Chính trị giúp đỡ gì không, ông Ngọ nói có 2 yêu cầu: Một là, cho tỉnh hoãn chuyển 1,8 tấn gạo ra Hà Nội cứu đói do lúc bấy giờ nạn đói đang hoành hành dữ dội ở Thanh Hóa. Hai là, Bộ Chính trị cho phép ông Ngọ được sắp xếp lại Bộ máy nhân sự. Cả 2 đề xuất đều được Tổng Bí thư đồng ý và ông Ngọ làm Bí thư Thanh Hóa từ mùa hè năm 1988.

Cũng như thời làm Bí thư Vĩnh Phú, ông về làm Bí thư Thanh Hóa cũng đã có không ít những sự việc nổi tiếng cả nước xảy ra. Có lẽ đau đầu nhất là vụ việc ở Thọ Ngọc thuộc huyện Triệu Sơn.

Năm 1989 nông dân xã Thọ Ngọc đấu tranh chống lại các khoản lạm thu, chống lại các vụ tham nhũng của lãnh đạo xã. Huyện cử công an về xã giữ gìn trật tự, dẫn tới xô xát giữa lực lượng bảo vệ chính quyền và người dân... Kết quả là có 2 nông dân bị trọng thương. Còn người dân bắt giữ 3 cảnh sát và 2 cán bộ kiểm sát. May mà cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc trong êm đẹp.

Kể thì đơn giản như vậy, những để dàn xếp được với dân yên ổn là cả một quy trình, huy động lực lượng, thỏa thuận, cả thỏa hiệp và sự lãnh đạo, chỉ đạo khéo léo của ông.

 Cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ

Cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ

Có lần Thanh Hóa tổ chức một cuộc hội thảo lớn về nhà sử học Lê Văn Hưu. Các nhà khoa học kéo về đông lắm. Hôm tổng kết hội nghị, ông Ngọ trao đổi nhiều vấn đề, nhưng chủ yếu là xin ý kiến các nhà khoa học về cách thức làm cho Thanh Hóa thoát nghèo.

Cuối buổi, ông hứng khởi ra một vế đối: Rừng cũng nhiều, biển cũng nhiều, người cũng nhiều, làm sớm chiều mà dân vẫn đói”.

Các nhà khoa học mỗi người đối một câu, nhưng cuối cùng thống nhất lại là vế đối của GS sử học Hà Văn Tấn được chọn, với nội dung: “Nghĩ cho khá, hiểu cho khá, làm cho khá, dẹp đấu đá Thanh Hóa sẽ giàu”. Hôm đó, mọi người cùng đều vỗ tay tán thưởng.

Sau này Trung ương nhận định 4 năm về làm Bí thư Thanh Hóa, ông Ngọ đã làm được 3 việc: Một là, ổn định tình hình Thanh Hóa. Hai là, nội bộ lãnh đạo Thanh Hóa đoàn kết. Ba là, Thanh Hóa phát triển đi lên.

Được nhiều người quý mến

Khi nhớ về cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, không thể không nói đôi lời về sự cố Lã Thị Kim Oanh và lá đơn “Xin từ nhiệm” chức Bộ trưởng. Qua vụ việc này để thấy ông luôn là một nhân cách lớn.

Hơn 20 năm đã trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên cái ngày đầu tháng 6 năm 2004 ấy. Hôm ấy tôi và nhà báo Xuân Ba tới thăm ông vào cuối giờ làm việc, khi buổi sáng các đại biểu Quốc hội vừa bỏ phiếu chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ông Ngọ. Dường như ngồi đợi chúng tôi từ lâu, ông bày sẵn vài lon bia, đĩa lạc luộc và một ít nem chua Thanh Hóa.

Bắt tay từng người, đôi mắt buồn mênh mông... Tôi không rõ giây phút ấy ông nghĩ gì, nhưng chắc rằng chưa qua được “cơn sốc”, dù xác định tâm lý từ khi đặt bút viết dòng đầu tiên vào lá đơn xin từ nhiệm.

Ông buồn, ông đau... không phải vì rời ghế Bộ trưởng Bộ NN&PTNT mà bởi không còn gắn bó với nông thôn, với nông dân, phải rời vị trí “hạn hán, lụt bão”, “Tám cây, hai con”, với “đại dịch cúm gà”... Ông từng tâm sự: “về trách nhiệm và ý thức chính trị thì tôi ý thức rằng mình nên làm đơn xin từ nhiệm. Còn thực tình trong thâm tâm mình vẫn luôn khao khát được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn. Bởi vì gần như cả cuộc đời mình gắn bó với nó, lăn lộn với nó".

Suốt thời gian đó, ông nhận được rất nhiều thư từ, điện thoại của bạn bè, của những người thân và rất nhiều người mà ông không hề biết mặt biết tên. Họ chỉ biết ông qua màn ảnh nhỏ khi ông đứng giữa biển nước mênh mông trong những trận chống lũ lụt.

“Bác thật là dũng cảm vì dám làm một cái việc mà không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, bà con chúng tôi cho rằng nếu bác dũng cảm hơn thì bác phải tiếp tục làm việc nữa...” - một nông dân ở ĐBSCL gửi thư cho ông.

Đơn của 12 vị nguyên là Thứ trưởng, Vụ trưởng, Viện trưởng các vụ, viện của Bộ Lâm nghiệp cũ và Bộ NN&PTNT gửi các lãnh đạo cấp cao cũng thể hiện: “Chúng tôi xin mạnh dạn và tha thiết kiến nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ vẫn để đồng chí Ngọ đảm đương trọng trách Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đến hết nhiệm kỳ của Chính phủ”.

 Gia đình cố Bộ trưởng Ngọ.

Gia đình cố Bộ trưởng Ngọ.

Thời ấy, từ khi xảy ra vụ án Lã Thị Kim Oanh, người ta nói rất nhiều đến trách nhiệm của ông. Là người đứng đầu một Bộ mà ở đó xảy ra vụ án nghiêm trọng, có tới 2 thứ trưởng bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ông không thể không chịu trách nhiệm. Và nhận thức trách nhiệm ấy, ông đã từ nhiệm.

Tuy nhiên nếu chúng ta nghe ông bộc bạch thì sẽ hiểu hơn về bối cảnh khi Bộ NN&PTNT vừa mới hợp nhất từ 3 bộ (Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy lợi), quản lý nhiều lĩnh vực; có tới 18 tổng công ty và gần 400 doanh nghiệp thành viên và trực thuộc. Từ khi thực hiện chế độ phi chủ quản, nhiều vấn đề về quản lý doanh nghiệp được chỉ ra như: không có tổ chức chuyên sâu để đảm bảo quản lý doanh nghiệp; việc quy định chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp đối với Bộ bị buông lỏng; việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với doanh nghiệp là hết sức khó khăn, hạn chế và có nhiều sơ hở, bất cập.

Bộ NN&PTNT có tới 18 tổng công ty và gần 400 doanh nghiệp. Bộ trưởng không nắm các doanh nghiệp và phân công cho các thứ trưởng phụ trách theo lĩnh vực của mình. Nhiều người “kết tội” ông không kiểm tra, xử lý khi cấp dưới đề xuất. Nhưng ông khẳng định khi được vụ Tài chính kế toán và Thanh tra Bộ báo cáo công tác tài chính của Công ty tiếp thị và công tác quản lý tài chính có hiện tượng không bình thường, ông đã chỉ đạo kiểm tra (tháng 2/1999).

Sau gần 4 tháng kiểm tra, thấy công tác kiểm tra gặp khó khăn và không đạt yêu cầu nên tháng 6/1999, ông Ngọ quyết định thành lập đoàn thanh tra. Sau một năm, ngày 24/5/2000, kết luận thanh tra được ban hành và Bộ trưởng đã yêu cầu ban giám đốc công ty khắc phục hậu quả. Ngày 22/5/2001, ông báo cáo Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau đó chủ động đề nghị đồng chí Lê Thế Tiệm và cơ quan công an ngăn ngừa diễn biến phức tạp của vụ việc.

Những kỷ niệm về ông Lê Huy Ngọ còn rất nhiều. Có những điều tôi kể ra đây, có những câu chuyện tôi giữ lại cho riêng mình. Cuối bài viết này, xin kể mấy câu chuyện nhỏ để thấy tấm lòng những người dân bình thường đối với ông ra sao.

Có lần, sau khi họp Chính phủ, ông Ngọ bắt xe ôm về Bộ. Đưa tới cổng cơ quan, anh xe ôm nói: "Bây giờ bác đi đâu cháu lại chở bác đi theo và không lấy tiền đâu" vì khách đi xe là Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng chống bão lụt.

Lại một lần khác, ông ra phố Thụy Khuê ăn phở. Hai công nhân vệ sinh môi trường mua 4 bát phở và nói: “Chúng cháu mỗi người ăn một bát, còn bác phải ăn 2 bát”. Họ nói rằng: “Bác là bác Lê Huy Ngọ, phải ăn 2 bát mới đủ sức để chống bão lụt”.

Rồi có lần ở Phú Yên, chủ quán cứ ép ông uống nước và không lấy tiền vì thấy ông hôm qua trên truyền hình giữa đồng nước mênh mông.

Lê Thọ Bình

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ong-le-huy-ngo-bo-truong-nong-dan-va-nhung-chuyen-chua-ke-post189560.html