Nước mắt phù sa

VHXQ - Bời bời nước bạc khắp vùng hạ du. Người ta đã quá quen với lụt lội, nhưng rồi, thiên tai ngày càng khốc liệt hơn. Lũ lớn ào ào trút xuống, bao phận người sấp ngửa chạy lụt, ruộng đồng tả tơi sau thiên tai. Lũ khoét đất, khoét làng, khoét sâu những nỗi lo của người hạ du Vu Gia - Thu Bồn, nước mắt lặng thầm rơi xuống phù sa…

Cánh đồng của nông dân ở xã Hà Nha bị lũ ngoạm vào sâu, cuốn trôi nhiều gốc dứa đã bắt đầu kết trái. Ảnh: P.GIANG

Cánh đồng của nông dân ở xã Hà Nha bị lũ ngoạm vào sâu, cuốn trôi nhiều gốc dứa đã bắt đầu kết trái. Ảnh: P.GIANG

Hoang tàn sau lũ dữ

Bãi bồi Hòa Hữu Tây của xã Hà Nha phủ một màu xám bạc của bùn non. Cơn gió hiu hắt thổi qua cánh đồng in đầy dấu tích của lũ. Lũ chồng lũ, cuối tháng 10, rồi qua tháng 11, năm đợt lũ lớn của năm 2025 đã quét qua nơi này. Chưa phải là cơn lũ cuối cùng.

Nước tạm rút, mùi bùn, mùi mục rữa của cỏ cây ám khắp nơi, neo lấy những tiếng thở dài dọc theo biền bãi của người dân bãi bồi. Xóm nhỏ ven Vu Gia gần như kiệt quệ. Những giàn mướp, giàn bầu, luống đu đủ, bãi dứa từng xanh tốt nay phủ bùn, xơ xác…

Ông Trương Công Lạc đứng tựa vào cái cuốc đã trơn bóng cán, mắt dán vào khoảng đất trống vô nghĩa trước mặt. “Nước lên nhanh quá, trở tay không kịp”, ông nói. Nỗi buồn như bị kéo căng ra với chừng đó chữ thốt ra từ gương mặt bần thần đầy nếp nhăn của lão nông già.

Cách đó không xa, ông Võ Đức Huệ bới lớp cát dày phủ lên ruộng dứa, như “minh chứng” cho cơn cuồng nộ vừa quét qua dải đất này. Ông Huệ đã gần bảy mươi tuổi, bị bệnh tim, lại nuôi con trai khuyết tật. Mảnh ruộng dứa trồng hai năm ròng là kế sinh nhai duy nhất.

Nước lên quá nhanh, cuốn trôi từng luống đang vào vụ. “Đụng vô là rớt, thúi hết trái rồi”. Đôi mắt ông già đã trũng sâu sau nhiều đêm mất ngủ. Sức người có hạn. Những thứ vừa ập xuống, hình như đã quá sức chịu đựng của ông Huệ. Đôi mắt ông luôn ướt.

Bà Mãng đã không còn nước mắt để khóc bên căn nhà cũ đổ sập. Ảnh: P.GIANG

Bà Mãng đã không còn nước mắt để khóc bên căn nhà cũ đổ sập. Ảnh: P.GIANG

Đau xót nhất có lẽ là bà Phan Thị Mãng, người phụ nữ sống một mình ven sông. Căn nhà làm từ năm 1999, nằm trong diện di dời do mất an toàn nhưng do không có đất đai, nhiều năm qua bà vẫn ở lại, sinh sống và canh tác.

Lũ về, chính quyền đã sơ tán bà đến nơi an toàn, nhưng căn nhà cũ thì đổ sập xuống lòng sông sau khi nước rút. Nghe tin, bà chỉ thở dài, rồi lặng lẽ nhìn về phía khoảng không: “Nước mắt khô rồi. Khóc miết cũng cạn thôi”. Tài sản còn lại của bà, là căn nhà tạm đã mục ruỗng cách đó vài trăm mét.

Những thiệt hại do lũ không chỉ xảy ra ở Hà Nha. Dọc bãi biền Vu Gia, Thu Bồn, biết bao người dân mất ruộng, mất đất, mất nhà cửa chỉ sau vài cơn lũ.

Khu vực Duy Xuyên, Điện Bàn cũ, nhiều xóm làng ngập sâu, lực lượng tại chỗ phải gồng mình sơ tán dân, rồi xóm làng tự cứu lấy nhau qua cơn nạn.

Vùng hạ du tơi bời vì lũ. Đã quen với lũ, nhưng con nước năm này hung tợn chưa từng thấy, thậm chí “xô đổ” cả kỷ lục của trận lụt năm Thìn 1964. Sông trong lũ bất định và dễ giận dữ hơn. Không còn là một dòng sông hiền hòa của ký ức. Lũ nhấn chìm mọi thứ.

Kiên cường trước thiên tai

Đi dọc hạ du Quảng Nam cũ, người ta dễ dàng nhận ra sự thay đổi âm thầm nhưng dữ dội của dòng sông. Người ta nhắc đến biến đổi khí hậu, nhắc đến chuyện mất rừng phía thượng nguồn, rồi thủy điện.

Họa không đơn thuần từ trời, nhiều đêm nước dâng nhanh đến mức không kịp trở tay, người hạ du chỉ biết sấp ngửa tìm chỗ cao nhất quanh mình mà nương náu. Nước bạc bao phủ lấy làng, bờ bãi bị ngoạm từng mảng lớn, nuốt chửng những cánh đồng, biền bãi hoa màu của dân làng.

Căn nhà của bà Mãng ở làng cũ ven sông bị lũ giật sập. Ảnh: P.GIANG

Căn nhà của bà Mãng ở làng cũ ven sông bị lũ giật sập. Ảnh: P.GIANG

Thế nhưng giữa những biến đổi dữ dằn ấy, người hạ du vẫn kiên cường theo cách của họ. Đi dọc các xóm làng sau lũ, lại thấy bà con nhặt nhạnh từng cái nồi, cái rổ, từng chút tài sản sót lại sau trận lũ.

Những bà, những mẹ ngồi giũ đất bám vào gốc rau màu còn sót lại, nhặt nhạnh những thứ sót lại cuối cùng. Họ sống như thân dừa nước bám rễ dọc theo bãi sông, càng sống cùng lũ, càng cắm sâu rễ vào làng mạc, vào vùng đất.

Nước rút, lại thấy dân làng rau Bàu Tròn ở xã Đại Lộc dựng giàn, lên luống, bắt đầu một vòng đời mới ngay trên mảnh đất vừa bị nước xóa nhòa. Hình như đã quen sống cùng lũ, họ không lùi lại. Họ sống thuận hòa với sông, chấp nhận cả cơn cuồng nộ dòng sông mùa mưa bão bằng phù sa và nước mắt của chính mình…

Chiều xuống, vài sợi nắng hiếm hoi xiên qua khoảng trời còn chằng chịt mây, trải lên mặt sông Vu Gia một lớp vàng yếu ớt. Nước rút rồi, nhưng bãi bồi còn in dấu vết lũ như những vết thương chưa kịp liền.

Tôi gặp một người đàn ông đang ngồi bóp vụn nắm đất ướt trên tay. Ông nói, đất này trồng rau tốt lắm.

Nhưng không biết rồi liệu trời có còn làm thêm bao nhiêu trận lụt nữa. Đài dự báo vài hôm nữa là lại có đợt mưa lớn, nước sông lại lên báo động 3, có khi hơn. Những thấp thỏm đã về khi bản tin dự báo được đưa ra trên khắp các phương tiện truyền thông và cả mạng xã hội…

Ruộng dứa của người dân xã Hà Nha sau trận lũ đầu tháng 11. Ảnh: P.GIANG

Ruộng dứa của người dân xã Hà Nha sau trận lũ đầu tháng 11. Ảnh: P.GIANG

Sau lụt, là phù sa mỡ màng cho những cánh đồng ngút ngát xanh nơi triền sông xứ Quảng. Nhưng thiên tai trút xuống bây giờ, không chỉ là bão, là lụt nữa, mà là lũ.

Những hạt mầm chưa kịp xanh trên đất phù sa, thì nước mắt của người hạ du đã đổ xuống sau những ngày lũ quét qua làng mạc.

Nước mắt của ông Lạc tiếc năm sào đất đã mất. Nước mắt của ông Huệ vì trái dứa vừa thành hình đã rụng trắng đất, còn thân thì lấp vùi dưới cát. Nước mắt của bà Mãng nhìn căn nhà chỉ còn là đống đổ nát bên bờ sông, chỉ còn bóng mình run rẩy trơ trọi giữa cái nghèo. Một năm mà lũ đã lấy đi quá nhiều nước mắt…

Lũ sẽ còn về mỗi năm. Nhưng người hạ du vẫn phải sống, vẫn phải bước ra cánh đồng và lặng thầm gieo hạt, tảo tần đổ mồ hôi để ươm lấy mầm xanh, tần tảo mưu sinh với ruộng, với đất. Họ sẽ lại gieo hạt giống, dựng lại mái nhà, xếp lại những vật dụng được dỡ xuống từ căn gác. Họ gạt nước mắt để đi tiếp, không hẳn vì mạnh mẽ, mà vì không thể làm khác. Không có lựa chọn nào khác cho cuộc sinh tồn, họ phải sống.

Lũ rút rồi. Phù sa đã về. Phía dưới lớp phù sa ấy, thẳm sâu là mồ hôi nước mắt của người hạ du, đổ xuống ruộng đồng, đổ xuống nền nhà, đổ xuống chính cuộc đời mình, nuôi lấy những mầm xanh mới, của ngày mai…

PHƯƠNG GIANG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nuoc-mat-phu-sa-3314004.html