Nữ nông dân tham gia bảo tồn di sản
Việc triển khai các dự án khai quật, trùng tu di tích Mỹ Sơn thời gian qua đã giúp nhiều phụ nữ nông thôn xã Thu Bồn trở thành những công nhân bảo tồn di sản lành nghề, đóng góp hiệu quả vào quá trình hồi sinh các đền tháp Champa hàng nghìn năm tuổi.

Các nữ công nhân tham gia khai quật hiện vật tại Mỹ Sơn. Ảnh: VĨNH LỘC
Sinh kế cho phụ nữ nông thôn
Bà Trần Thị Hồng ở thôn Mỹ Sơn, xã Thu Bồn là một trong số ít phụ nữ có thâm niên tham gia công việc khảo cổ trùng tu các đền tháp Champa. Từ năm 2019, khi dự án khai quật nhóm tháp L Mỹ Sơn triển khai bà Hồng đã có mặt. Đến nay, bà đã tham gia một số dự án bảo tồn các nhóm tháp như G, K, A…
Một ngày làm việc của bà Hồng trên công trường bắt đầu đúng 7 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều. Ngoại trừ một số lúc phải đào đất, xúc đất, chuyển đất ra khỏi hố khai quật, nhìn chung công việc tương đối nhẹ nhàng.
Khu di tích Mỹ Sơn đang triển khai 2 dự án bảo tồn gồm trùng tu nhóm tháp E, F và khai quật con đường thiêng từ tháp K vừa tạm kết thúc, tổng cộng gần 150 công nhân làm việc, hầu hết là người địa phương. Trong số này có khoảng 20 phụ nữ, chủ yếu tại dự án khai quật con đường thiêng nối dài từ tháp K.
Theo bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Nhuận Sơn, xã Thu Bồn), so với các dự án trùng tu, công việc khai quật vất vả hơn vì phải liên tục ngồi ngoài trời phơi nắng. “Tại các dự án trùng tu tôi được phân công đập gạch, sàng bột để trộn hồ xây tường, nhưng khảo cổ thì mệt hơn đôi chút, nhất là khi ngồi ngoài trời nắng nóng. Dù vậy, so với công nhân thì thoải mái hơn rất nhiều, nhất là thời gian làm việc, chỉ có điều công việc thường mang tính thời vụ, không ổn định”, bà Hoa chia sẻ.
Với tiền công một ngày từ 250 - 300 nghìn đồng (tùy dự án và thời điểm), tính ra mỗi tháng thu nhập của bà Hoa cũng được 6-8 triệu đồng.
Cũng như bà Hồng, bà Hoa bắt đầu tham gia các dự án bảo tồn Mỹ Sơn từ năm 2019 khi các chuyên gia Ý phối hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam (cũ) mở lớp đào tạo kỹ thuật viên trùng tu di tích gắn với thực hành tại 2 nhóm tháp L, G. Sau 3 tháng bà Hoa được cấp chứng chỉ công nhân bảo tồn di sản.
“Hồi đó, họ dạy mình cách khai quật phải cẩn thận, nhẹ nhàng không làm hư hại viên gạch và phải thu nhặt tất cả hiện vật, kể cả từng mảnh gốm sứ nhỏ được phát hiện. Những người mới vô chưa biết thì phải có người hướng dẫn một thời gian. Nói chung công việc này phù hợp với phụ nữ, đặc biệt qua đó cũng giúp mình hiểu hơn về lịch sử văn hóa Chăm”, bà Hồng nói.

Sự tham gia của phụ nữ vào công tác bảo tồn các đền tháp Chăm Mỹ Sơn không chỉ giúp tạo sinh kế mà còn góp phần lan tỏa tình yêu di sản. Ảnh: VĨNH LỘC
Lan tỏa tình yêu di sản
Kể từ khi Khu di tích Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới (1999), rất nhiều dự án bảo tồn được triển khai, tạo điều kiện cho người dân địa phương, bao gồm phụ nữ có thêm việc làm. Thống kê cho thấy, đã có hàng trăm người dân địa phương tham gia công việc trùng tu, khảo cổ tại những dự án bảo tồn Mỹ Sơn, đóng góp quan trọng vào sự hồi sinh các đền tháp Champa. Đáng chú ý, số công nhân này cũng chính là lực lượng quan trọng trong các dự án trùng tu di tích Chăm trên địa bàn thành phố như Chiên Đàn, Khương Mỹ…
Dù vậy, so với nam giới, số lượng phụ nữ tham gia các dự án bảo tồn đền tháp Chăm Mỹ Sơn vẫn chưa nhiều. Bên cạnh tính chất đặc thù công việc thì môi trường làm việc, không gian tâm linh cũng hạn chế ít nhiều quá trình tham gia này.
Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Bảo tồn Bảo tàng (Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn), công nhân trùng tu đền tháp ngoài am hiểu kỹ thuật còn phải có tình yêu di sản. Trong một số trường hợp còn đòi hỏi sức khỏe và độ kiên trì, do đó để trở thành một công nhân trùng tu lành nghề tại Mỹ Sơn có người phải trải qua quá trình làm việc liên tục hàng năm trời, với phụ nữ càng khó hơn, nhất là những công việc tu bổ, trùng tu di tích đòi hỏi sức lực và kỹ thuật cao.
“Tất nhiên, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để người dân, đặc biệt là phụ nữ nông thôn tham gia các dự án bảo tồn Mỹ Sơn ở từng mức độ, công việc phù hợp nhằm không chỉ tăng cường nguồn lực lao động, tạo thu nhập mà còn giúp cộng đồng hiểu sâu hơn về giá trị di sản, từ đó chủ động và trách nhiệm hơn trong công tác bảo vệ di tích”, ông Thọ nói.
Dễ dàng nhận thấy, một ưu điểm nổi bật của phụ nữ chính là tính cẩn thận, tỉ mỉ, điều này phù hợp với đặc thù công việc khai quật khảo cổ đòi hỏi sự kiên trì, nhẹ nhàng khi xử lý lau chùi các hiện vật khai quật.
TS. Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, trong một số dự án khai quật ông vẫn ưu tiên phụ nữ nhằm tận dụng những tố chất, lợi thế riêng có. Tại dự án khai quật con đường thiêng dẫn vào khu đền tháp Mỹ Sơn, do TS. Nguyễn Ngọc Quý chủ trì, sau 3 đợt triển khai đã có hàng chục lượt phụ nữ tham gia. Cá biệt, những lúc cao điểm, công nhân nữ chiếm khoảng 40% lao động trên công trường.
“Di sản không chỉ là những đền tháp gạch, đá mà là ký ức sống của cộng đồng. Khi người dân địa phương trực tiếp tham gia bảo tồn di sản, đặc biệt là phụ nữ, những người truyền tải các giá trị văn hóa gia đình, họ sẽ hiểu và tự hào hơn về di sản, từ đó lan truyền những giá trị đó cho con cháu mai sau”, TS. Nguyễn Ngọc Quý phân tích.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nu-nong-dan-tham-gia-bao-ton-di-san-3315548.html











