Những xe đạp Peugeot thồ 200-300 kg trong chiến dịch Điện Biên
Những chiếc xe đạp thồ được đẩy đi bằng những người đói cũng không ăn, ngủ trên những mảnh nhựa trải dưới đất.
Là người từng tham gia cuộc chiến, Jules Roy còn nói rất đúng rằng:
“Không phải là viện trợ của Trung Quốc đã đánh bại Tướng Navarre, mà chính là những chiếc xe đạp Peugeot thồ được đến 200-300 kg được đẩy đi bằng những con người đói cũng không ăn, và ngủ trên những mảnh nhựa trải dưới đất”.
Đấy là tinh thần của quần chúng nhân dân, là óc sáng tạo của quần chúng nhân dân, để giải quyết những khó khăn của tình huống. Đấy là sức mạnh của một cuộc chiến tranh nhân dân được phát động và lãnh đạo một cách tuyệt vời và khéo léo.
Chính chỉ huy phó của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là đại tá P.Langlais cũng xác nhận trong cuốn hồi ký Điện Biên Phủ rằng:
“Ở Điện Biên Phủ, nếu người ta muốn nhìn thẳng vào sự thật, thì ắt phải thấy rằng: viện trợ của Trung Quốc cho Việt Minh chỉ là một giọt nước, đặt bên cạnh dòng thác vật tư của Mỹ đổ vào cho người Pháp của chúng ta”.
Thật vậy, theo số liệu thực của đồng chí Hoàng Minh Phương (có tham dự chiến dịch và sau này là Trưởng phòng Tổng kết kinh nghiệm chiến tranh, Trưởng khoa Lý luận chung ở Viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng), trong toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung Quốc đã viện trợ cho ta 24 khẩu pháo cùng 3.600 viên đạn pháo 105 ly, chiếm 18% tổng số đạn tiêu thụ trên mặt trận.
Bạn đã giúp ta 1.700 tấn lương thực, chiếm 6,8% tổng số gạo dùng trong chiến dịch. Tỷ lệ không cao, nhưng tình nghĩa rất sâu nặng. Vì lúc ấy, chiến tranh Triều Tiên vừa kết thúc, bạn còn nhiều khó khăn. Đây là số gạo từ Vân Nam chuyển đến bản Nậm Chúm, ở sát biên giới với Lai Châu.
Ta đã kết hợp đường bộ với đường sông, dùng gồng gánh, dùng thuyền, dùng mảng, vượt qua 102 ghềnh thác, chở về Điện Biên Phủ trong tháng 4/1954, nhưng phải nhận rằng đại bộ phận số gạo nuôi quân chủ yếu được thồ lên từ hậu phương Thanh Hóa. Về quân khí, trong chiến dịch, ta đã dùng khoảng 20.000 viên đạn pháo 105 ly, gồm 11.000 viên đạn chiến lợi phẩm ta đã giành được của Pháp trong chiến dịch Biên giới 1950, cộng thêm 440 viên đạn chiến lợi phẩm thu được trong tháng 12/1953 ở mặt trận Trung Lào.
Sau chiến tranh Triều Tiên, đạn pháo 105 ly của Trung Quốc rất khan hiếm. Trước yêu cầu cấp thiết của chiến dịch, bạn đã vét từ các kho được 7.400 viên để chuyển cho ta, nhưng đến giữa tháng 5/1954 mới tới, sau khi trận đánh đã kết thúc.
Những số liệu thực tế trên đây cho thấy câu nhận định của Pierre Langlais, chỉ huy phó tập đoàn cứ điểm Pháp, là hoàn toàn đúng.
Jules Roy còn nói thêm: “Tướng Navarre đã bị đánh bại, không phải vì bởi các phương tiện, mà vì bởi trí tuệ và ý chí quyết thắng của đối phương”.
Thật vậy, để chiến thắng mà chỉ có lòng dũng cảm không thôi thì chưa đủ.
Trong số các nhà bình luận Pháp, đã có những người xuýt xoa tiếc rằng: giá như Tướng Giáp ở phút quyết định cuối cùng không thay đổi cách đánh như đã làm, thì chắc chắn cái bẫy Điện Biên Phủ đã nghiền nát được các lực lượng Việt Minh, và Điện Biên Phủ đối với Việt Minh sẽ chẳng phải là một chiến thắng mà là một thất bại.
Đây cũng thật là một bài học sáng giá. Kinh nghiệm lịch sử Trung Quốc từng ghi trong cổ bản.
“Cũng một cánh quân ấy, Hàn Tín làm đại tướng thì đánh đâu được đấy, mà Ngụy Báo làm đại tướng thì quân vỡ, bị thua.
Cũng một triều đình ấy, Điêu Sùng, Tống Cảnh làm tể tướng thì thiên hạ thái bình, mà Lý Lâm Phủ làm tể tướng thì thiên hạ rối loạn.
Thế mới biết người đứng đầu hay, thì việc cũng hay; người đứng đầu hèn, thì việc cũng hèn: người đứng đầu thật quan hệ lắm!”
Nguồn Znews: https://znews.vn/dai-tuong-vo-nguyen-giap-post1471557.html