Những vần thơ chào xuân mới
Như một lời hẹn, những ngày cuối năm, chúng tôi lại được đọc những vần thơ mang hương xuân, sắc Tết của các tác giả xứ Trầm hương. Năm nay, những câu thơ xuân mang cảm xúc đa dạng trong niềm nhớ miên man.
Chạm vào mạch thơ xuân của các nhà thơ Khánh Hòa, độc giả dễ tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Ở đó, có những cảm nhận về bóng hình ngày xuân trên quê hương, có những nỗi niềm diệu vợi gửi về chốn xa xăm. Để rồi, tất cả hòa quyện vào nhau thành bức tranh xuân bằng ngôn từ, nhịp điệu thật đẹp. Với nhà thơ Trần Vạn Giã, đó là nỗi thảng thốt trong khoảnh khắc giao mùa: “Hình như ai gọi mùa sang/Hình như mùi Tết cũng đang đợi chờ” (Hình như). Chung niềm xúc cảm đó, tác giả Nguyễn Minh Anh lại băn khoăn trong bài Xuân đã về chưa: “Ơi người, xuân đã về chưa/Mà mai vàng đã nhụy đưa hương nồng”. Đi tìm câu trả lời cho những nỗi băn khoăn đó, nhà thơ đã bắt gặp biết bao tín hiệu xuân với búp nụ trồi xiên, sắc hoa tươi hồng, nắng xuân ấm áp. Cảm nhận xuân của nhà thơ Vũ Nguyên gắn liền với hình ảnh của những người lao động: “Mưa rả rích thì thầm trên mái phố/Tiếng gà khuya gọi nhớ dậy chào xuân/Em lặng lẽ gánh hàng hoa ra chợ/Guốc mỏng gót mềm nâng nhẹ bước chân” (Tiếng xuân).
Với những người xa quê, mỗi độ Tết đến xuân về cũng là lúc trong lòng dâng trào bao nhiêu niềm nhớ. Tác giả Trí Nhân đã khắc họa chút niềm riêng của mình bằng những vần thơ rất thật: “Năm hết, Tết về, nhớ quê hương/Nhớ nhất là người sống bốn phương/Nhiều lúc vợ mơ lên núi Ngự/Lắm khi chồng thấy tắm sông Hương” (Tết đến - nhớ quê). Cái nỗi nhớ đó luôn đi theo trong tâm hồn mỗi người, để mỗi lúc xuân về như một duyên cớ cho nhà thơ bộc bạch tình cảm của mình. Nhà thơ Trần Chấn Uy đưa độc giả về với miền quê xứ Nghệ trong những ngày giáp Tết với hình ảnh con đò, bãi sông, bông cải vàng… “Sắp cuối Chạp gió về tê tái rét/Mùa vãn đông, đồng đã chín vàng hoa/Đò chở rét cắm sào đợi Tết/Ngọn bấc gầy vén áo sương sa” (Tam Soa mùa hoa cải). Tác giả Ngọc Xuân trong buổi chiều cuối năm lại gửi tâm sự về quê hương miền Tây Nam Bộ: “Chiều cuối năm mê mải bước bên sông/Nhìn dòng nước một màu xanh êm ả/Lòng chợt nhớ dòng sông quê mẹ/Lục bình trôi trong mờ đục phù sa” (Gửi Sa Đéc).
Thơ về mùa xuân xứ Trầm không thể thiếu về cảnh trời trăng mây nước Nha Trang - Khánh Hòa, nhưng cái nhìn của các nhà thơ cũng thật giản dị, yên bình. Với tác giả Vũ Thanh Tâm đó là “Yêu sông, nhớ bến quê hương/Khúc dân ca nối bờ thương ngọt ngào/Nha Trang - mai thắm chờ đào/Mầm xuân vẫy gọi xôn xao đất trời” (Nha Trang xuân về). Tác giả Hồng Vinh lại cảm nhận mùa xuân qua không khí đêm Nguyên tiêu: “Đêm Nguyên tiêu huyền diệu/Mặt biển soi ánh vàng/Phút giao thoa trời nước/Chốn thiên đường đâu xa” (Nha Trang đêm Nguyên tiêu). Nhà thơ Cao Nhật Quyên vốn được biết đến như một người con luôn gắn bó với quê hương Ninh Hòa cũng giới thiệu chút hồn tình của mình khi xuân về: “Giữa một thềm hoa cúc/Đêm mùa xuân sông Dinh/Gió đưa hương sữa đất/Lay hồn ta tự tình” (Đêm mùa xuân sông Dinh). Nhà thơ nữ Tô Hằng Thanh thể hiện chút tâm trạng của bản thân khi đón mùa xuân: “Vội vàng nắng đến thăm xuân mới/Chưa kịp điểm trang nắng đã tàn/Con én nghiêng trời lung linh gọi/Còn chút xuân thì em níu xuân” (Còn lại một chút xuân)…
Điểm lại một số câu thơ xuân của các nhà thơ Khánh Hòa trong năm mới 2021 để hiểu và cảm hơn với những tâm sự của người nghệ sĩ. Những vần thơ đã góp phần làm đẹp cho mùa xuân.
Giang Đình
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202101/nhung-van-tho-chao-xuan-moi-8205804/