Những phong cách hội họa tài hoa một thời
Khỏe khoắn mộc mạc như Bùi Xuân Phái. Thơ mộng, sang trọng như Văn Cao. Bay bướm như Sĩ Ngọc. Mảng miếng đen trắng đột ngột, sống động như Thành Chương.
Minh họa đẹp là việc khó còn bởi rất nhiều yếu tố tưởng như không có liên quan gì đến chuyện vẽ vời. Ví như còn tùy vào trình độ thẩm mỹ của người phụ trách tờ báo. Trình độ thẩm định của các họa sĩ thiết kế mỹ thuật cho tờ báo. Và đôi khi còn tùy thuộc cả vào chất lượng bài viết. Đây là thứ hiếm khi gây được cảm hứng cho người vẽ.
Có thể là một câu chuyện rất hay nhưng thế giới hình ảnh lại nhạt nhòa sơ lược. Điều này khiến cho rất nhiều họa sĩ khó lòng tìm ra một khoảnh khắc hình ảnh đặc trưng để thể hiện. Lời giải cho những bức minh họa như vậy thường là một chân dung choán chỗ đặc tả hoặc giản lược đến không rõ mặt. Không loại trừ trường hợp khả năng tay nghề của người vẽ có khi cũng chỉ đến đấy!?
Cái khó khi minh họa cho báo Văn nghệ còn ở chỗ nó không nên và không cần quá cụ thể kể lể chi tiết như vẽ minh họa cho sách giáo khoa. Những gì cần kể các nhà văn đã làm rồi. Nhưng cũng không thể quá trừu tượng bởi vì văn chương của ta hầu hết có con người và câu chuyện hẳn hoi. Quá trừu tượng rối rắm có khi làm hỏng chuyện. Điều đó rất cần đến sự sáng suốt nhận định của ban biên tập.

Tác phẩm Hồ Hoàn Kiếm của Họa sỹ Bùi Xuân Phái.
Khỏe khoắn mộc mạc như Bùi Xuân Phái. Thơ mộng, sang trọng như Văn Cao. Nét bút tài hoa bay bướm như Sĩ Ngọc. Mảng miếng đen trắng đột ngột gây hiệu quả sống động như Thành Chương. Trong sáng thật thà như Phạm Minh Hải. Hình họa sôi nổi ráo riết như Đỗ Dũng. Rối ren hình nét như Đỗ Phấn. Ngây ngô hồn nhiên như Hoàng Hồng Cẩm. Minh bạch hài hước như Lê Trí Dũng. Hỗn mang lắp ráp trừu tượng như Đặng Xuân Hòa...
Tất cả đã làm nên một diện mạo rất riêng của minh họa báo Văn nghệ dù rằng mỗi họa sĩ vẫn giữ nguyên phong cách tạo hình của mình. Muốn nói về style minh họa báo Văn Nghệ một cách cụ thể cũng không dễ dàng chút nào. Nó tựa như một gợi mở bên ngoài tác phẩm văn học. Lại như một tình cảm chân thành của người đọc dành cho tác phẩm ấy. Gồ ghề khúc chiết. Mộng mơ buông thả. Ướt át tình cảm. Nhàn nhã thư thái chiêm nghiệm. Và đặc biệt cuốn hút. Thậm chí có nhiều lúc người đọc sẽ chăm chú xem trọn vẹn kĩ lưỡng một minh họa trong khi chưa chắc đã đủ kiên nhẫn để đọc hết những dài dòng câu chuyện.
Cái phong cách minh họa của báo Văn nghệ hình như còn lan tỏa sang nhiều tờ báo khác. Tuy không thể đậm đặc bằng nhưng ý thức về một chuẩn mực minh họa cho văn chương báo chí thực ra rất gần nhau.
Bây giờ, hầu hết báo đều ít nhiều có đất dành cho văn chương. Văn chương báo chí không thể thiếu những hình vẽ minh họa. Nhu cầu thưởng thức minh họa cùng với văn chương là có thật và đã được hình thành ở nhiều tờ báo. Tất nhiên, kỹ thuật đồ họa vi tính ngày nay không còn vấn đề gì ước thúc họa sĩ. Có thể vẽ bằng bất cứ cách nào, bằng vật liệu gì thì cũng có thể mang in được.
Rất nhiều tờ báo trong cả nước đã phát triển mảng minh họa theo hướng kỹ thuật ấn loát hiện đại cố tìm cho mình một phong cách riêng khác với báo Văn nghệ. Nhưng sự thành công về mặt kỹ thuật hình như chẳng đóng góp được bao nhiêu cho cảm xúc thẩm mỹ nếu không muốn nói rằng nó còn góp phần làm giảm bớt? Có khi tác dụng còn ngược lại. Điều đó lại đặt ra một đòi hỏi mới đối với các họa sĩ minh họa lớp kế cận.
Thay đổi theo chiều hướng tiến bộ về kỹ thuật là một quy luật không thể không tuân theo. Gìn giữ được bản sắc đã dày công vun đắp qua nhiều thế hệ là một việc rất khó nhưng không phải không làm được nếu chúng ta biết cách tìm tòi, mở mang, động viên, khuyến khích đội ngũ những người kế cận. Trao cho họ quyền sáng tạo như những lớp đàn anh đã từng trao cho chúng ta.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-phong-cach-hoi-hoa-tai-hoa-mot-thoi-post1591467.html