Những nhà báo đầu tiên tôi gặp

Báo Hải Dương
Gốc

Năm mươi năm rồi sáu mươi hai năm, Báo Hải Dương đã lớn mạnh, trưởng thành.

Các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Dương thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ (Ảnh tư liệu)

Các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Dương thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ (Ảnh tư liệu)

Mùa đông 1961, khi về họp cộng tác viên, tôi đến tòa soạn. Đó là một góc trong ngôi nhà Tỉnh ủy còn dấu vết của trận bom Nhật thả từ trước cách mạng tháng 8-1945. Tòa soạn còn rất ít người. Vài ba năm sau, khi đã chính thức chuyển từ Tin Hải Dương thành Báo Hải Dương mới, Tỉnh ủy mới điều động một số cán bộ về. Dù vậy, phòng họp và làm việc vẫn ngăn bằng gỗ dán hoặc cót liếp. Mấy cái bàn ghế gỗ tạp. Một máy điện thoại dây quay tay. Một cái máy chữ ôptima. Một chiếc ra đi ô Tàu. Chỉ có người phụ trách và một vài phóng viên là có xe đạp.

Báo có bốn trang, ra ngày 5 và 10 trong tháng, in ti-pô ở một xưởng nhỏ gần chợ Bắc Kinh (Minh Khai bây giờ). Mỗi trang báo chứa bốn ngàn từ nhưng phải từ hàng vạn con chữ đúc bằng chì do bàn tay công nhân in sắp mới thành.

Năm mươi năm rồi sáu mươi năm, Báo Hải Dương đã lớn mạnh, trưởng thành. Đọc lại báo càng nhớ các anh thời “lập nghiệp”. Tổng Biên tập Bùi Quang Thu là thường vụ cấp ủy phụ trách bao công việc, vẫn không quên trách nhiệm duyệt bài. Anh còn nghĩ ra chuyên mục viết. Văn phong vui, dí dỏm, tính chiến đấu cao. Anh Nguyễn Thi vừa gầy vừa cao, người đứng mũi chịu sào. Nghiệp báo theo từ hồi kháng chiến, nay lo ngày đêm nắm vững ý đồ cấp trên, lại tìm hiểu phong trào cơ sở… để tờ báo trở thành “cẩm nang” phổ biến những kinh nghiệm hay, những việc nên làm. Anh Nguyễn Ân trong ban chi ủy liên cơ quan (*), theo dõi khối Công thương. Anh người Quảng Ngãi sau này theo tiếng gọi chi viện cho miền Nam anh trở về làm báo “Giải Phóng” của quê hương. Anh Hồng Trung (Văn Đậu) đã có nhiều bài trên sóng phát thanh trung ương, viết cần mẫn như con ong tìm mật. Nguyễn Hữu Phách là phóng viên trẻ nhất. Anh có bút danh Vương Bạch (chiết tự từ chữ “Phách”). Là cây bút “tả xung, hữu đột”, vừa văn, vừa thơ, vừa báo, “ngựa sắt" rong ruổi các nơi. Nhiều tác phẩm thành gương điển hình cả tỉnh làm theo. Rồi anh Trần Lâm (Hồ Sen) người hay viết ca dao; với vốn ấy sau sang phụ trách Đoàn chèo của tỉnh. Anh Nguyễn Khả là người đầu tiên lo chụp ảnh. Anh Lê Nguyên vừa làm tin vừa lo việc văn phòng. Người vừa đánh máy, vừa làm thủ quỹ, lại vẽ tranh, lấy Thu Hương làm bút danh khiến có báo lầm tưởng “cô”… là anh Ngô Đức Tảo.

Tòa soạn Báo Hải Dương hiện nay

Sau này Hải Dương mới có thêm nhiều nhà báo khác. Nhưng những người đầu tiên tôi gặp… mãi không quên.

*Chi bộ Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, trong đó có báo Hải Dương mới, đài truyền thanh và tổ phóng viên thường trú Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nhung-nha-bao-dau-tien-toi-gap-365385.html