Những người ở lại biên cương
Trong hành trình giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc, đã có không ít cán bộ Biên phòng dành trọn cả cuộc đời, vượt núi, băng rừng, bám dân, bám địa bàn. Họ lấy vợ, sinh con, lập nghiệp nơi biên cương, hải đảo, nơi địa bàn công tác. Sự hy sinh lặng thầm ấy đã góp phần làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Trung tá Vũ Văn Duyến kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Đăng Bảy
Gần một phần tư thế kỷ gắn bó với đảo xa
Đặc khu Thổ Châu (An Giang) những ngày cuối năm, biển xanh hơn nhưng sóng gió cũng dữ hơn. Mỗi chuyến tàu ra đảo đều phụ thuộc vào thời tiết. Có khi cả tháng chỉ có 2-3 chuyến tàu khách từ đất liền ra đảo. Thế nhưng ở hòn đảo gian khó, nơi đầu sóng ngọn gió ấy, Trung tá Vũ Văn Duyến, y sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu đã có bề dày gần ¼ thế kỷ lặng thầm chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và người dân trên đảo...
Quê ở tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), nhưng y sĩ Vũ Văn Duyến bén duyên với hòn đảo xa xôi nhất của miền Nam - đặc khu Thổ Châu. “Nhà tôi cũng ở Thổ Châu, cách đơn vị chưa đến 300m. Hai đứa con được sinh ra và lớn lên ở đây” - anh kể. Năm 2002, y sĩ Duyến được điều ra công tác tại Đồn Biên phòng Thổ Châu và gắn bó cho đến nay. Anh nhớ lại: Trước kia, Thổ Châu vất vả, thiếu thốn trăm bề, không có điện, thiếu nước ngọt. Đường đi chỉ là những lối mòn quanh núi. Lúc đó, mỗi khi người dân ốm đau hay ngư phủ gặp nạn, Đồn Biên phòng Thổ Châu và y sĩ Duyến là điểm tìm tới đầu tiên. Anh vẫn nhớ như in những đêm biển động, ghe thuyền dập dềnh trong bãi, có người bị thương vì tai nạn lao động, vì va đập hay ẩu đả trên biển. Không đủ trang thiết bị, anh vừa cầm máu, khâu vá vết thương, vừa trấn an tinh thần bệnh nhân, rồi tìm cách chuyển vào Phú Quốc hoặc Rạch Giá. Có những ca nguy kịch, anh theo thuyền vượt sóng trong đêm, chỉ mong giữ được mạng sống cho người dân.
Công tác ở nơi khó khăn, gian khổ, với những thành tích xuất sắc, nhiều lần anh được khen thưởng, được thăng quân hàm trước niên hạn. Anh thổ lộ, thời gian ở với bố mẹ, vợ con không lâu bằng ở với anh em ngoài đảo. Từ lâu, anh đã xem đơn vị là nhà, Thổ Châu là quê hương. Và cũng như hàng chục năm trước kia, Tết này anh tiếp tục ở lại cùng đồng đội giữ bình yên cho hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Văn Hô (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng đội tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Đăng Bảy
Cha - con cùng chung sắc phục Biên phòng
Những ngày này, dọc các con đường nhỏ xã biên giới Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh như vừa thay áo mới. Từng khóm hoa dại ven đường rung rinh trong làn gió mơn man. Góc vườn nhà ai, cây mai vàng e ấp nở báo hiệu Tết đang về trước ngõ. Hình ảnh đó gợi cho mùa Xuân nơi miền biên ải xa xôi thêm xao xuyến. Trung tá Nguyễn Văn Hô, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây dừng chân trước căn nhà nhỏ nơi ấp 6, xã Mỹ Quý. Đây là nhà của cháu Lê Nguyễn Cát Tường - một trong 4 cháu được Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận nuôi theo Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Là người được đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ kèm cặp, hướng dẫn cháu Cát Tường nên hằng tuần Trung tá Nguyễn Văn Hô đều đến nhà thăm, động viên cháu Cát Tường an tâm học tập. Với anh, chăm lo cho các cháu cũng chính là chăm lo cho tương lai của vùng biên giới.
Sinh ra, lớn lên ngay trên mảnh đất Mỹ Quý này, vì quá yêu màu xanh áo lính nên năm 1991, anh Hô chọn nghề binh để lập nghiệp. Nhưng điều bất ngờ lớn nhất và rất đáng trân trọng là anh đã có tới gần 35 năm gắn bó với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Anh Hô chia sẻ: Đơn vị quản lý đoạn biên giới dài 14km. Trước kia, việc người dân vi phạm quy chế biên giới thường xuyên xảy ra. Am hiểu địa bàn, nắm chắc phong tục tập quán, anh Hô cùng đồng đội kiên trì vận động người dân chấp hành quy chế biên giới, tham gia tự quản đường biên, mốc giới. Từ chỗ còn vi phạm, nay nhiều người dân đã chủ động phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, tố giác tội phạm. Biên giới dần bình yên từ chính sự đồng lòng, gắn bó ấy.
“Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí, chung câu quân hành…”- câu thơ này hợp với gia đình Trung tá Hô. Anh cho biết, con trai đầu của anh hiện đã mang quân hàm Đại úy, Phó Đồn trưởng một đồn Biên phòng ngay trên quê hương Tây Ninh. “Ngày nhỏ, cháu hay theo tôi vào đơn vị chơi, quen rồi yêu màu áo lính” - anh bộc bạch. Với Trung tá Hô, biên giới không chỉ là nơi công tác, mà còn là quê hương.

Trung tá Hoàng Văn Đương tặng quà ông Nguyễn Văn Trưởng. Ảnh: Đăng Bảy
Cuộc đời binh nghiệp gắn bó với biên cương
Sinh ra ở Nghệ An, nhưng Trung tá Hoàng Văn Đương lại chọn vùng đất biên cương phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp làm nơi gắn bó cuộc đời mình. Không những thế, anh Đương còn lấy vợ, xây dựng nhà gần Đồn Biên phòng Cầu Muống - nơi anh đã công tác suốt 32 năm. Chính vì vậy, mọi con đường, mái nhà, phận người ở đây anh đều thông thuộc như chính quê hương mình.
Anh kể, hơn 30 năm trước, người dân ở đây còn nghèo, đường sá cách trở, mùa nước nổi phải đi lại bằng xuồng, ghe. Gia đình ông Nguyễn Văn Trưởng (Sáu Trưởng), ở khóm Bình Hòa Trung, phường Thường Lạc để lại ký ức sâu đậm trong lòng anh. Trung tá Đương bồi hồi nhớ lại: “Suốt nhiều năm, căn nhà của chú Sáu Trưởng là nơi dừng chân của đội công tác địa bàn, Đồn Biên phòng Cầu Muống. Vợ chồng chú Sáu Trưởng không tiếc gì với bộ đội. Có mớ cá, nắm rau đều nấu, rồi mời chúng tôi cùng ăn. Bữa cơm chung đạm bạc, nhưng ấm áp tình quân dân…”. Thời gian trôi, nghĩa tình ấy vẫn vẹn nguyên. Khi gia đình ông Sáu Trưởng gặp biến cố, anh Đương và đơn vị cùng địa phương hỗ trợ. Hai cháu ngoại của ông Sáu Trưởng (bố hai cháu mất sớm) được quan tâm, hỗ trợ học tập. Một cháu nay đã là lính Biên phòng, cháu còn lại được Đồn Biên phòng Cầu Muống nhận làm con nuôi.
Theo Trung tá Đương, ở ngoài Nghệ An quê anh, ngày Tết rất vui. Bà con chòm xóm, anh em gia đình quây quần với nhau. Dịp Tết thường chung nhau mổ lợn, mổ bò, ăn uống vui vẻ, rồi rủ nhau đi chúc Tết bà con, hàng xóm. Còn ở đây, do đặc thù nhiệm vụ nên không có được không khí như vậy. Tuổi xuân cứ thế trôi qua theo những cung đường tuần tra. Sau 32 năm gắn bó, mảnh đất biên giới Thường Lạc đã trở thành quê hương thứ hai của Trung tá Đương…
Ở nơi biên cương, mùa Xuân đến chậm hơn, lặng lẽ và bền bỉ. Những người lính Biên phòng như Trung tá Vũ Văn Duyến, Trung tá Nguyễn Văn Hô, Trung tá Hoàng Văn Đương đã chọn ở lại, không phải chỉ một cái Tết, mà là cả cuộc đời binh nghiệp. Họ xây dựng nhà gần đồn, sinh con nơi biên giới, gửi trọn thanh xuân cho từng tấc đất, từng cột mốc, từng con sóng đầu ghềnh. Khi đất liền rộn ràng đón Xuân, thì những người lính Biên phòng vẫn miệt mài giữ từng tấc đất thiêng liêng, giữ trọn niềm tin của nhân dân nơi biên thùy.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-nguoi-o-lai-bien-cuong-post500776.html











