Nhớ tấm gương Người trồng cây

Mỗi lần Tết đến Xuân về, ta nhớ Tết trồng cây như một 'phong tục mới' tốt đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam. Trong phong cách sống của Người hiện lên thái độ ứng xử hài hòa với thiên nhiên, môi trường. Qua phong trào Tết trồng cây, Người cũng nêu tấm gương sáng Nói đi đôi với làm, tự mình thực hiện tốt những lời kêu gọi, tự làm mẫu mực hướng dẫn nhân dân.

Thái độ sống xanh mang ý nghĩa thời đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu quý trân trọng thiên nhiên. Trong đời thường, Người luôn mong sống hòa đồng với thiên nhiên. Trong phong thái ung dung tự tại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể thấy phảng phất hình ảnh “tiên phong đạo cốt” của một người mang triết lý vui với thiên nhiên, thuận theo tự nhiên. Đầu năm 1946, khi trả lời các nhà báo nước ngoài, Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”[1].

Khi còn trên đường kháng chiến nhiều khó khăn gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo các đồng chí cảnh vệ tìm những nơi dựng lán làm việc sao cho không gian tự nhiên phục vụ công tác cách mạng và sinh hoạt tập thể tốt nhất:

Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi vui chơi

Tiện đường sang Bộ Tổng, thuận lối tới Trung ương.

Ngôi nhà sàn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc sau khi trở về Thủ đô chan hòa ánh sáng và xanh mát bóng cây. Người trồng cây ăn quả trong vườn, thả cá dưới hồ và mỗi sáng sảng khoái nghe chim hót trên vòm lá...

Nền công nghiệp phát triển với những tác động tiêu cực khiến môi trường sinh thái toàn cầu suy thoái với những vấn đề nóng bỏng: Tài nguyên cạn kiệt, đất đai bị hoang mạc hóa, rừng bị hủy hoại, phát thải carbon, biến đổi khí hậu, môi trường sống bị ô nhiễm... Đó là những thách thức đang đặt ra những bài toán đòi hỏi có lời giải vừa chính xác, vừa kịp thời như một bảo đảm cho sự phát triển bền vững trong tương lai. “Xanh” trở thành tiêu chí bắt buộc của xã hội hiện đại. Ý nghĩa quan trọng của việc trồng cây, giữ rừng mang tính toàn cầu.

Khi thế giới còn chưa có những lời khuyến cáo khẩn thiết về bảo vệ và trồng rừng, phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã mang lại những hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội và môi trường. Trong bài viết trên Báo Nhân dân, ngày 28/11/1959, ký tên Trần Lực, Người đã phát động “Tết trồng cây”: “Chúng tôi đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây”. Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều… Và trong mười năm, nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta”[2]. Ngày 5/2/1969, trong bài viết cuối cùng của mình về “Tết trồng cây”, Người còn nhắc nhở “đồng bào các địa phương phải biến đồi trọc thành vườn cây”. Cùng với Thơ chúc Tết nhân dân mong chờ được nghe đọc trong đêm giao thừa, phong trào “Tết trồng cây” là một “phong tục mới” tốt đẹp Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam mỗi năm Tết đến Xuân về.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm chỉ rõ và nhấn mạnh việc đề phòng hậu quả việc khai thác rừng bừa bãi, gây hại đến tài nguyên, môi trường sinh thái của con người. Người xem nạn phá rừng là hành vi “đem vàng đổ xuống biển”[3], Người cảnh báo: “Các cô, các chú cần hết sức chú ý vấn đề bảo vệ rừng. Nếu cứ để tình trạng đồng bào phá một ít, nông trường phá một ít, công trường phá một ít, thậm chí đoàn thăm dò địa chất cũng phá một ít, thì rất tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gây lại rừng thì phải mất hàng chục năm. Phá rừng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều”[4]. Những điều cảnh báo này áp vào thực trạng hiện nay sẽ không còn khoảng cách thời gian. Ý kiến của Người mang tầm nhìn vượt thời gian.

Từ năm 1963, Người đã nhắc nhở: “Nếu rừng kiệt thì không còn gỗ và mất nguồn nước thì ruộng nương mất màu, gây ra lụt lội và hạn hán. Vì vậy đồng bào miền núi và trung du cũng như đồng bào miền xuôi lên tham gia phát triển kinh tế ở đây phải bảo vệ rừng như bảo vệ nhà cửa của mình”[5].

Thiên tai liên tiếp xảy ra với nhân tai trùm lên. Những tác động tiêu cực với môi trường đã làm môi trường sống suy giảm, với mức độ ngày càng trầm trọng. Tất cả những vấn nạn thách thức đó cần có những giải pháp kịp thời và tầm nhìn chiến lược lâu dài như một bảo đảm cho sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam trong bền vững. Trong bối cảnh thời đại mới, định hướng xây dựng đất nước: Phát triển kinh tế - xã hội đồng thời với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, tích cực tuyên truyền về “sống xanh”, tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ môi trường, giữ gìn và sử dụng tốt tài nguyên, tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cũng chính là tiếp nối mạch nguồn những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thiên nhiên - môi trường.

Học tập tấm gương “Nói đi đôi với làm”

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao yêu cầu hàng đầu “nói đi đôi với làm” với mỗi cán bộ khi vận động nhân dân. Chỉ có nêu gương, thực hiện tốt điều đó thì việc vận động quần chúng của cán bộ mới có hiệu quả. Từ những ngày Chính quyền nhân dân non trẻ phải đối mặt với “giặc đói”, Người kêu gọi “sẻ cơm nhường áo”, mười ngày nhịn ăn một bữa để dành gạo giúp đồng bào đói khổ. Và vị Chủ tịch nước là người gương mẫu thực hiện đầu tiên.

Người khuyến khích, động viên nhân dân trồng thật nhiều cây xanh vì cây cối không những đem lại lợi ích về kinh tế mà còn “ảnh hưởng tốt đến khí hậu và sức khỏe của nhân dân”. Không chỉ phát động trên báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gương mẫu đi đầu thực hiện bằng những hành động thiết thực. Ngày 11/1/1960, Người trồng cây tại Công viên Thống nhất, mở đầu phong trào “Tết trồng cây”. Khi tới các địa phương, Người tự tay trồng nhiều cây đa, lấy bóng mát. Sau này, “cây đa Bác Hồ” đã trở thành nơi tưởng nhớ.

Trong dịp đầu Xuân “Tết trồng cây”thứ 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị chọn một nơi có phong trào trồng cây tốt để Người thực hiện việc trồng cây cùng với nhân dân. Trưa ngày 16/2/1969, mùng một Tết Kỷ Dậu, Người cùng cán bộ, nhân dân trồng một cây đa trên đồi Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội). Cây đa Người trồng trong mùa Xuân cuối cùng trước lúc đi xa đã tỏa bóng mát và câu chuyện về Người trồng cây vẫn gây nhiều xúc động.

Kể từ khi phát động “Tết trồng cây”, cho đến Tết cuối cùng của mình, Người thường vẫn nhắc đồng bào cả nước trồng cây, “làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”. “Tết trồng cây” đã trở thành “phong tục” tốt đẹp được nhân dân hưởng ứng và đã thu được những kết quả thiết thực. Cho đến nay, “phong tục” này càng trở nên có ý nghĩa trong bối cảnh môi sinh sau nhiều năm bị phá hoại đang cần được phục hồi. Khi kêu gọi thái độ sống thuận hòa với thiên nhiên và bảo vệ môi trường, Người cũng để lại tấm gương sáng “nói đi đôi với làm”.

[1] Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, tập 4 - Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr 187.

[2] Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập - Sđd, tập 12, tr. 337 - 338

[3] Hồ Chí Minh (2011: Toàn tập - Sđd, tập 14, tr. 180

[4] Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập - Sđd, tập 14, tr. 165

[5] Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập - Sđd, tập 14, tr. 294

TS. Ngô Vương Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nho-tam-guong-nguoi-trong-cay-350225.html