Nhớ những mùa mưa...

Tây Nguyên và phố núi Pleiku mùa mưa đã đến rồi! Bầu trời như xuống thấp hơn và sẵn sàng trút nước tạo cho thành phố dáng vẻ trầm buồn hơn.

Ngồi trong một quán cà phê nào đó, hít thật sâu mùi hương cà phê thơm lừng, lặng ngắm những giọt mưa rơi, ta sẽ có một cảm giác bềnh bồng. Trong một khung cảnh quá đỗi êm đềm, quá đỗi nên thơ như vậy, ta lại chênh chao trong những đan xen giữa hiện tại và hồi ức về những mùa mưa.

Mùa mưa, ai đến Pleiku đều có thể bị hấp dẫn bởi một màu xanh dịu mát, cánh đồng lúa xanh rờn, vườn cây trái xanh tươi, những trang trại đủ các loại cây thương vụ xanh tốt, những đồi cỏ ngút ngàn xanh mướt. Mùa mưa, mùa của sự sinh sôi nảy nở, mùa của những chú bò, chú dê béo núc, tất cả gợi lên sự ấm no, trù phú. Nhưng mùa mưa cũng lại là mùa vất vả cho người dân, đặc biệt là những nông dân tháng ngày cực nhọc trên ruộng vườn, nương rẫy. Mùa mưa nơi đây trùng với những ngày nghỉ hè. Và với những đứa trẻ quê, sau khi cất sách vở lại giúp cha mẹ sáng chiều cầm cuốc, cầm liềm ra đồng, cắt cỏ, bỏ phân, tưới nước. Tôi đã trải qua những mùa mưa dầm như vậy, để bây giờ khi nhìn cơn mưa lại thấy một nỗi nhớ trào dâng. Dù bây giờ cuộc sống thảnh thơi hơn nhiều, nhưng sao lòng cứ như thiếu một cái gì đó vốn đã thành một phần cuộc sống. Những ngày mưa dầm dãi, quần áo ướt rồi lại khô ấy đã cho ta hiểu hơn những giá trị cuộc sống mà ta có được. Nhớ má, nhớ ba, nhớ những ngày mấy chị em cùng bạn bè lối xóm rong ruổi trên khắp các gò đồi chăn bò, cuốc cỏ, hái rau. Trong cái màn trời trắng đục và tiếng mưa rơi đều đều, nỗi nhớ dường như thêm phần rõ nét.

Mùa mưa, việc mưu sinh vốn chẳng bao giờ là dễ dàng lại càng trở nên khó nhọc hơn. Công việc nhà nông vốn không thể trễ nải nên người ta phải đội mưa mang tơi ra đồng. Và khó mà tránh khỏi những giọt mưa len vào làm người lạnh buốt, ướt át. Gánh cỏ cắt cho bò cũng trở nên nặng hơn vì nước mưa. Những gánh hàng rong đè nặng trên đôi vai người bán hàng giữa trời mưa, trông nhọc nhằn biết mấy. Nhớ những ngày mưa vất vả ấy khi con đường vào nhà lầy lội, ướt át. Đôi chân trần mỗi ngày lùa bò, đuổi vịt, hái rau tấy đỏ, rát bỏng vì nước ăn. Những ngày đó, thường chỉ có cơm, khoai là chính còn thức ăn thì chủ yếu là các loại mắm, cá khô và rau hái quanh vườn.

Những ngày mưa dầm dài dằng dặc, với những gia đình đông đúc, đủ đầy có thể là những ngày vui vì cha mẹ và con cái có nhiều thời gian cho nhau hơn khi quây quần ở nhà. Những món ăn dân dã như bánh xèo, bánh đúc, bánh bột lọc, các loại chè bắp, chè khoai, chè đậu lại được các chị, các cô trổ tài cho gian bếp mỗi gia đình thêm ấm áp. Hàng xóm có dịp qua lại chia sẻ với nhau chuyện nương vườn, nhà cửa, uống với nhau ly nước. Tuy nhiên, màu trời bàng bạc nước và tiếng mưa rả rích dễ khiến người ta buồn hơn, cô đơn hơn và những đêm mưa dường như dài vô tận.

Mùa mưa đến như một quy luật của thiên nhiên. Nó cần thiết để đem lại màu xanh và sự no ấm, duy trì nguồn nước cho mọi sinh hoạt. Mưa có thể là một hình ảnh rất lãng mạn gợi lên bao cảm xúc nhưng cũng là một nỗi buồn nỗi lo trong lòng người. Ai từng trải qua những ngày chờ mưa trong nắng hạn hẳn sẽ thấy giá trị của những cơn mưa. Và ai từng đi qua những ngày mưa dầm sũng nước trong vất vả mưu sinh sẽ thấu hiểu hơn những nhọc nhằn cuộc sống. Mong sao những giọt mưa sẽ là những giọt vui lóng lánh trong những kỷ niệm của đời người, không phải giọt lệ buồn trong mắt ai...

NGUYỄN THỊ THÚY ÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/nho-nhung-mua-mua-629245