Nhà văn Mai Tiến Nghị và tiểu thuyết 'Đông trùng hạ thảo'
“Đông trùng hạ thảo vốn là một con sâu bình thường nhưng bị cấy bào tử nấm nên thành một loại nửa cây nửa con, nửa động vật nửa thực vật. Con người từng là những người bình thường, sống lương thiện nhưng khi có quyền lực, mưu cầu những điều lớn hơn thì dễ bị tha hóa, dần mất sự lương thiện của mình”. Nhà văn Mai Tiến Nghị, sinh năm 1954 ở thị trấn Yên Định (Hải Hậu) chia sẻ như thế về cuốn tiểu thuyết “Đông trùng hạ thảo” của mình. Tác phẩm đạt Giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết 5 năm (2015-2019) của Hội Nhà văn Việt Nam, được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam xuất bản năm 2021.

Nhà văn Mai Tiến Nghị là hội viên bộ môn Văn xuôi, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Nam Định từ năm 2013; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2019. Ở tuổi “thất thập”, nhà văn vẫn trăn trở, suy tư, tìm kiếm nguồn tài nguyên để sáng tác. Trò chuyện với chúng tôi, ông cho biết: Tháng 12/1971, ông lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường Quân khu 5 (Quảng Nam - Đà Nẵng). Đến tháng 9/1976, được xuất ngũ, ông theo học khoa Toán - Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ông công tác trong ngành giáo dục ở huyện Hải Hậu 35 năm, từng là hiệu trưởng các trường THCS Hải Hưng, THCS Hải Phúc. Ông gắn bó với Toán nhưng cũng rất đam mê đọc sách. Những áng văn, câu chữ luôn chảy trong đầu, khơi gợi ông nguồn cảm hứng sáng tác. Ông bắt đầu viết văn từ năm 2006, những mảng đề tài xuất hiện trong các tác phẩm thường khắc họa câu chuyện của những người lính trong chiến tranh và sau khi trở về, các vấn đề trong xã hội, trong ngành giáo dục mà ông đã chứng kiến, chiêm nghiệm suốt cuộc đời.
Đến nay, nhà văn Mai Tiến Nghị đã có 6 tập truyện ngắn, 2 tiểu thuyết, 1 tập tiểu luận và hàng chục bài thơ. Ông từng đạt Giải Tư cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (năm 2007); Giải Ba cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh (năm 2012); Giải Ba cuộc thi viết về đề tài “nông nghiệp, nông thôn” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nhà văn Việt Nam (năm 2016); Giải thưởng văn học Lương Thế Vinh 2010-2015.
Nhà văn Mai Tiến Nghị cho biết: Tác phẩm “Đông trùng hạ thảo” được viết trong vòng 7 tháng, từ tháng 5 đến tháng 12/2017 khi ông đã nghỉ hưu, có thời gian tập trung sáng tác. Tác phẩm gồm 2 phần, 16 chương nhằm ca ngợi sự lương thiện của người giáo viên, phê phán những vấn đề tiêu cực trong xã hội. Nhan đề tiểu thuyết gợi hứng thú cho người đọc. Mượn hình ảnh của quy trình trong tự nhiên, từ động vật sang thực vật, tác giả đã đặc tả một chuỗi những tác nhân xã hội khiến con người tha hóa, biến hình. Tác giả viết: “Sao thiên nhiên lại có cái thứ dở hơi như thế này nhỉ?. Nó vẫn tuân theo quy luật bướm đẻ ra trứng, trứng nở ra sâu. Những con sâu luồn lách trong đất lạnh kiếm ăn để rồi một số trong đó buộc phải vĩnh viễn từ bỏ quy luật vòng đời của mình. Chúng bị những bào tử nấm thâm nhập vào cơ thể. Rồi mùa hè sang, một cái cây ký sinh trên cơ thể sâu đó, hút hết dinh dưỡng của con sâu để vươn lên mặt đất. Phần bên dưới đất là con sâu vẫn sống, còn phần trên nhô lên khỏi mặt đất là những cây nấm dạng cỏ… Nếu con sâu ấy là một kiếp động vật như người thì sao nhỉ?… Nhìn trong xã hội loài người, cái nấm là khát vọng vươn lên tỏa hào quang quyền lực trong xã hội, nó thành sự vinh quang, sự thành đạt đánh thức bao con người ao ước đến mức thành bản năng. Người vẫn còn đấy nhưng cái bản chất lương thiện thì khắc khoải chết dần. Nó không còn tinh khiết những chuẩn mực đạo đức. Nó tha hóa làm mục ruỗng tâm hồn con người để rồi cuối cùng chết hẳn... Người ta coi đông trùng hạ thảo - thứ nửa cây nửa con là quý. Nhưng những con người như vậy liệu có quý”.

Nhà văn Mai Tiến Nghị và tiểu thuyết “Đông trùng hạ thảo”.
Tiểu thuyết là câu chuyện xoay quanh các nhân vật: ông Đỗ Sung (Chủ tịch tỉnh Hưng Hòa), Hoàng Chấp (Trưởng phòng hành chính Tổng hợp - Sở Công nghiệp) và vợ - Thu Vân, vợ chồng thầy giáo Trần Lương, Phương Loan - giáo viên dạy Toán ở trường cấp II rồi xin chuyển công tác về Sở Công nghiệp… Tác giả đã xây dựng các nhân vật đại diện cho một bộ phận người trong xã hội: người sống bất chấp vì lợi ích, thoái hóa biến chất vì những cám dỗ; người sa sút đạo đức nhưng nhận ra cái sai, biết hoàn lương; người sống thanh bần lạc đạo để giữ thiện lương, không mưu cầu, tranh đấu… Mặc dù kể về những mối quan hệ sai trái, lợi dụng, cơ hội để đạt được mục đích của mình, nhưng tác giả đã điều hòa được các mặt xã hội - tự nhiên của nhân vật, để tiểu thuyết không sa đà vào mối quan hệ nam - nữ thông thường, làm sai tính xã hội - đạo đức của tác phẩm. Tác phẩm có lối kể chuyện giản dị, nương theo trình tự thời gian nên người đọc dễ dàng theo dõi câu chuyện. Cấu trúc hai phần rành mạch, đưa tình huống lên cao trào ở phần 1 rồi tháo gỡ một cách hiệu quả, thực tế, nhân văn ở phần 2.
Gấp lại những trang cuối tiểu thuyết, chắc hẳn mỗi người sẽ tự nhìn lại mình và có những suy nghĩ riêng về cuộc sống. Thế nhưng chỉ có những người nào sống chân thành, trung thực với chính mình và người khác như Kim Duyên, con gái của thầy giáo Trần Lương thì mới có được sự vô tư, trong sáng, nhẹ nhõm, an nhiên trong tâm hồn: “Tiếng Kim Duyên cười lảnh lót vang xa như những nốt nhạc véo von trên nền giọng bè trầm của biển”.