Người trẻ 'kể chuyện' di sản

Nhiều người trẻ đang kể câu chuyện văn hóa, lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại mình. Từ phố đi bộ, không gian triển lãm đến nền tảng số, di sản được 'đánh thức' bằng trải nghiệm, cảm xúc và sự tương tác gần gũi với công chúng.

Truyện Kiều được tái hiện qua nghệ thuật sắp đặt, mỹ thuật thị giác và công nghệ tương tác tại triển lãm “Kiều Kiều giai nhân”. Ảnh: DUY AN

Truyện Kiều được tái hiện qua nghệ thuật sắp đặt, mỹ thuật thị giác và công nghệ tương tác tại triển lãm “Kiều Kiều giai nhân”. Ảnh: DUY AN

Lan tỏa văn hóa đến cộng đồng

Chiều cuối năm, bên bờ sông Hàn lộng gió, những tà áo dài rực rỡ xuất hiện ở phố đi bộ Bạch Đằng đã mang đến điểm nhấn văn hóa thi vị, thu hút nhiều người dân và du khách. Hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình Tà áo Việt, do sinh viên Khoa Sử - Địa - Chính trị (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Cường tổ chức.

Cũng lựa chọn đưa di sản ra không gian cộng đồng, chương trình Thanh sắc hội do sinh viên ngành Việt Nam học (Trường Đại học Sư phạm) tổ chức đã chọn múa rối nước làm trung tâm câu chuyện. Từ loại hình nghệ thuật gắn với sân đình, ao làng Bắc Bộ, múa rối nước được đưa ra không gian đô thị, tiếp cận công chúng qua hình thức trình diễn mở, giàu tính tương tác.

Chương trình được dàn dựng như không gian văn hóa đa lớp, kết hợp trò chơi dân gian, khu trưng bày tranh, vật phẩm truyền thống và các hoạt động trải nghiệm. Công chúng không chỉ xem mà có thể tham gia, cảm nhận di sản bằng nhiều giác quan.

Triển lãm số “Di sản gốm Xứ Quảng” ứng dụng công nghệ thực tế ảo, 3D... mang đến những trải nghiệm độc đáo. Ảnh: NVCC

Triển lãm số “Di sản gốm Xứ Quảng” ứng dụng công nghệ thực tế ảo, 3D... mang đến những trải nghiệm độc đáo. Ảnh: NVCC

Sinh viên Nguyễn Hồng Hân, Trưởng Ban tổ chức Thanh sắc hội, cho biết, từ sự gợi mở của giảng viên hướng dẫn, tập thể lớp nhận ra múa rối nước - di sản giàu chiều sâu lịch sử - đang dần thu hẹp không gian tiếp cận, đặc biệt với giới trẻ. Dự án vì thế được xây dựng với mong muốn khơi dậy niềm tự hào văn hóa thông qua việc kết hợp múa rối nước với các lớp diễn xướng dân gian, tái hiện không khí làng quê, nghi lễ cưới hỏi xưa hay hình ảnh vinh quy bái tổ bằng hình thức kịch, múa và trình diễn.

Từ ý tưởng nơi giảng đường đến sự kiện văn hóa cộng đồng là hành trình nhiều thử thách. Không được đào tạo chuyên sâu về tổ chức sự kiện, nhóm sinh viên bắt đầu từ những việc căn bản như xây dựng kịch bản, tổ chức hậu cần, kết nối nghệ sĩ và tìm kiếm nguồn lực.

Sau gần ba tháng nỗ lực, cùng nghệ sĩ độc diễn Nguyễn Phi Tuấn (Giám đốc Nhà hát Múa rối cố đô Huế), Thanh sắc hội được hiện thực hóa bằng sự kiên trì và tình yêu dành cho văn hóa truyền thống.

Sức sống mới cho di sản

Nếu các chương trình biểu diễn đưa di sản bước ra không gian mở, hòa vào nhịp sống cộng đồng, thì những triển lãm gần đây lại cho thấy hướng tiếp cận khác: kết hợp di sản với công nghệ.

Sinh viên thích thú trải nghiệm làm gốm tại triển lãm số "Di sản gốm Xứ Quảng. Ảnh: NVCC

Sinh viên thích thú trải nghiệm làm gốm tại triển lãm số "Di sản gốm Xứ Quảng. Ảnh: NVCC

Tiêu biểu, triển lãm số Di sản gốm xứ Quảng do Chi đoàn 22SLS (Trường Đại học Sư phạm) đã tạo dựng cách tiếp cận mới với làng nghề truyền thống. Không gian trưng bày được thiết kế theo cấu trúc đa lớp, kết hợp giữa hiện vật tạo gốm, sản phẩm gốm truyền thống và các ứng dụng công nghệ số, tái hiện câu chuyện hàng trăm năm của làng gốm Thanh Hà - một trong những làng nghề tiêu biểu của miền Trung.

Sinh viên Đoàn Nguyễn Trà Giang, Bí thư Chi đoàn 22SLS, Trưởng nhóm dự án Gốm xứ Quảng cho biết: “Với sinh viên sư phạm lịch sử, gốm không chỉ là sản phẩm thủ công, mà là “pho sử sống”, nơi mỗi hoa văn, kỹ thuật chuốt gốm đều phản ánh hành trình khẩn hoang, sinh kế và đời sống tinh thần của cư dân miền Trung. Tính kết nối mạnh mẽ ấy giúp gốm vừa đủ chiều sâu học thuật để nghiên cứu, vừa đủ gần gũi để triển khai các hoạt động giáo dục di sản và du lịch cộng đồng”.

Trà Giang cho rằng, công nghệ là cách để “trẻ hóa” chất liệu truyền thống. Thông qua phim hoạt hình, bảo tàng ảo và các sản phẩm số, gốm trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn.

Điều đáng chú ý là dự án Gốm xứ Quảng không dừng lại ở triển lãm hay giải thưởng. Nhóm tiếp tục hoàn thiện hệ thống website và bảo tàng số để bàn giao các làng nghề, xem đây như “cánh tay nối dài” giúp nghệ nhân giới thiệu sản phẩm và câu chuyện nghề đến du khách. Bên cạnh đó, các phim hoạt hình và không gian ảo cũng được kỳ vọng sẽ trở thành tư liệu cho những tiết học ngoại khóa, giúp học sinh thêm yêu lịch sử và làng nghề.

Ở không gian nghệ thuật khác, triển lãm “Kiều Kiều giai nhân” do nhóm sáng tạo trẻ “Đà Nẵng tui” tổ chức lại cho thấy sức sống mới của di sản văn chương Việt. Truyện Kiều được tái hiện qua nghệ thuật sắp đặt, mỹ thuật thị giác và công nghệ tương tác, dẫn dắt người xem đi qua ba chặng Tài - Mệnh - Tâm.

Cùng nghệ sĩ độc diễn Nguyễn Phi Tuấn, chương trình "Thanh sắc hội" được các bạn trẻ hiện thực hóa bằng sự kiên trì và tình yêu dành cho văn hóa truyền thống. Ảnh: NVCC

Cùng nghệ sĩ độc diễn Nguyễn Phi Tuấn, chương trình "Thanh sắc hội" được các bạn trẻ hiện thực hóa bằng sự kiên trì và tình yêu dành cho văn hóa truyền thống. Ảnh: NVCC

Hơn 30 tác phẩm thuộc nhiều loại hình nghệ thuật, từ tranh truyền thống, in lụa đến điêu khắc chuyển động, thực tế ảo, tạo nên một không gian đa chiều, nơi công chúng không chỉ “xem” mà còn “bước vào” thế giới Kiều.

Theo ông Trần Việt Huy, Giám đốc công nghệ của dự án, công nghệ không làm lu mờ giá trị nguyên bản, mà mở rộng khả năng tương tác, giúp di sản văn học chạm gần hơn tới công chúng trẻ. Triển lãm còn mời gọi người xem “chạm” vào nghệ thuật thông qua các hoạt động như lẩy Kiều, bói Kiều, in tranh khắc gỗ, vẽ màu nước…, biến khán giả thành một phần của hành trình khám phá.

Khi người trẻ trở thành người kể chuyện, di sản không còn là ký ức xa vời của quá khứ, mà tiếp tục sống, chuyển động và lan tỏa sức sống trong đời sống hôm nay.

DUY AN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguoi-tre-ke-chuyen-di-san-3319390.html