Người 'giữ lửa' trên từng con chữ

Tháng Sáu về, trời nhiều nắng. Gió lùa qua những hàng dầu đại thụ trên đường Huyền Trân Công Chúa hay những tán me xanh trên đường Nguyễn Du, Quận 1, rì rào như tiếng ai thủ thỉ. Giữa bao nhiêu ngày lễ hội, kỷ niệm, tháng Sáu có một ngày rất riêng - ngày của những người cầm bút, cầm máy, cầm chữ mà bước vào đời: ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Người ta hay nói về báo chí bằng những từ ngữ lớn lao - "quyền lực thứ tư”, "tiếng nói của Nhân dân", "ánh sáng của sự thật". Nhưng với người làm báo, nghề không phải lúc nào cũng lấp lánh. Đôi khi, nghề là những buổi chiều tối lặng lẽ trong phòng biên tập, là ánh đèn vàng gác lại giấc ngủ để kịp bản in sáng mai, là những đôi giày lấm bụi công trình, hay chiếc ba lô sờn vai trên những cung đường miền biên viễn. Là cả những lần ngậm ngùi khi bài viết chưa được đăng vì "chưa đúng thời điểm", hoặc khi sự thật còn đó mà không thể cất lên trọn vẹn.

Có một định nghĩa rất xưa, rằng báo chí là "kể lại sự thật đầu tiên của ngày mới". Câu ấy nghe giản dị nhưng chất chứa biết bao thách thức. Sự thật không nằm yên. Nó có khi bị che đậy bởi lớp sơn bóng bẩy của tuyên truyền, có khi bị bóp méo bởi định kiến, hay thậm chí bị người ta cố tình vùi lấp để bảo vệ cái sai. Người làm báo không chỉ là người kể chuyện, họ là người đào xới để tìm thấy sự thật, lọc tạp âm để chọn ra giọng nói chân thành, nhìn sâu để thấy điều chưa ai thấy.

Tôi từng gặp một nữ nhà báo trẻ trong một chuyến công tác miền Trung mùa bão lũ. Em kể, để có được những dòng phóng sự lay động lòng người, em đã cùng dân chạy lũ, đã từng ngủ nhờ nhà dân ba đêm, từng dùng điện thoại cá nhân làm đèn pin khi trời tối đen như mực. Em gầy nhom, mắt thâm quầng, nhưng khi nhắc đến nghề, ánh mắt em sáng lên như người giữ lửa. "Em không viết để được khen. Em viết để họ - những người không có tiếng nói - được nhìn thấy, được lắng nghe".

Các Biên tập viên Báo Công an TPHCM rà soát nội dung số báo ra hàng ngày trước khi chuyển sang nhà in

Các Biên tập viên Báo Công an TPHCM rà soát nội dung số báo ra hàng ngày trước khi chuyển sang nhà in

Chính trong những hành trình như thế, nhà báo không còn là người quan sát đơn thuần. Họ trở thành chứng nhân của thời đại, trở thành cầu nối giữa đời sống và lương tri xã hội. Mỗi bài viết là một sự ký thác - không chỉ thông tin mà còn là trách nhiệm. Không ít lần, những trang viết đã thay đổi số phận một con người, một cộng đồng, thậm chí mở ra cả một chính sách mới từ trung ương.

Làm báo không chỉ là thu thập thông tin và chuyển hóa thành văn bản. Làm báo là lắng nghe, là thấu hiểu. Là viết bằng sự rung động - rung động trước nỗi đau của người khác, trước vẻ đẹp bị bỏ quên giữa dòng đời vội vã, trước một câu chuyện nhỏ bé mà có thể lay động cả xã hội nếu được kể bằng trái tim. Đôi khi, cảm xúc đến từ những điều rất đời thường: một ánh mắt học sinh vùng cao sáng lên khi nhận được tập vở mới, một cụ già lặng lẽ lau nước mắt khi nhắc đến người con Liệt sĩ, hay một người công nhân dầm mình dưới mưa để hoàn thành con đường đúng tiến độ. Nhà báo đến đó, ghi lại, lặng thinh rồi viết - không phải viết để kể lể, mà viết để chạm vào mạch sống đang đập dưới lớp bê tông, sắt thép và phù phiếm thời đại.

Trong những phút giây như thế, nhà báo không còn là "nhân viên truyền thông" đơn thuần - họ là người lưu giữ ký ức xã hội, là người chứng kiến và kết nối, là người đem tiếng nói từ ngõ hẻm ra ánh sáng. Họ lặng lẽ ghi lại những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại chính là chất liệu để tạo nên bức tranh thời đại - nơi có nước mắt, tiếng cười, hoài nghi và cả hy vọng.

Bởi vậy, có lẽ không có nghề nào khiến con người vừa gần lại vừa xa như nghề báo. Gần - vì tiếp xúc với cuộc sống từng ngày, chạm vào muôn màu số phận. Xa - vì đôi khi chỉ được làm người đứng bên lề, quan sát mà không can thiệp, lắng nghe nhưng không thể lên tiếng thay, đồng cảm mà phải giữ lại một phần tỉnh táo cho công việc. Sự giằng xé giữa đồng cảm và lý trí, giữa khát khao bảo vệ sự thật và nguyên tắc nghề nghiệp - đó là bản lĩnh của người cầm bút.

Viết bằng sự rung động không có nghĩa là ủy mị. Trái lại, đó là sự rung động đã được tôi luyện, chưng cất, lắng sâu thành chữ. Nó không chạy theo thị hiếu, không chiều chuộng đám đông. Nó là ánh nhìn đủ ấm để làm dịu một nỗi đau, nhưng cũng đủ sắc để chỉ ra điều sai. Nhà báo - người viết bằng cảm xúc, nhưng cảm xúc ấy phải vượt qua được ngọn lửa thử thách của đạo đức và trách nhiệm. Và có lẽ, trong nhịp sống hiện đại đầy vội vã hôm nay, sự rung động ấy - cái chất "người" trong người làm báo - mới chính là điều giữ cho báo chí còn nhân văn, còn chất liệu đời sống thật, chứ không phải là một cỗ máy sao chép tin tức lạnh lùng. Nó nhắc cho chúng ta rằng, đằng sau mỗi tin tức, mỗi phóng sự, mỗi tiêu đề hấp dẫn, đều có một con người đang lặng lẽ thắp sáng nghề nghiệp bằng thứ lửa âm ỉ - thứ lửa bắt đầu từ chính sự rung động trong tâm hồn.

Một người thầy của tôi - một nhà báo lão thành từng nói: "Làm báo cũng như làm thơ, chỉ khác ở chỗ người làm thơ bay bằng trí tưởng tượng, còn người làm báo thì phải bước chân thật trên đất thật". Nghề báo đôi khi lạnh lùng với dữ liệu, số liệu, bằng chứng, nhưng sâu trong đó là cảm xúc - nỗi đau của một gia đình sau tai nạn, sự phẫn nộ của người dân trước bất công, ánh mắt long lanh của một em nhỏ được cứu sống sau cơn lũ.

Nghề báo khiến người ta phải cân bằng giữa lý trí và trái tim, giữa ngọn lửa công lý và sự điềm tĩnh của ngôn từ. Bởi chỉ cần lệch một chút, bài viết có thể thành cực đoan; lệch thêm nữa, có thể làm tổn thương vô tình những ai đang chịu đựng.

Không ai rèn người làm báo bằng sách giáo khoa. Họ được rèn bằng thực tế, bằng những trải nghiệm trong suốt thời gian len lỏi vào mọi ngóc ngách của xã hội cũng như hòa mình vào đời sống thường nhật của mọi tầng lớp Nhân dân.

Lịch sử báo chí Việt Nam là một chặng đường song hành cùng cách mạng, dân tộc và Nhân dân. Từ những tờ báo đầu tiên như "Thanh niên", "Người cùng khổ" do Bác Hồ sáng lập, đến những ấn phẩm giữa rừng Trường Sơn, trong lòng địa đạo, ở chiến khu Việt Bắc, rồi trên sóng phát thanh, đài truyền hình... tất cả đều ghi lại một thời báo chí là vũ khí tinh thần, là trận địa nóng bỏng không kém mưa bom bão đạn.

Ngày nay, báo chí không còn trên mặt trận chiến tranh, nhưng vẫn là lực lượng tiên phong trong trận tuyến mới: trận tuyến tư tưởng, văn hóa và thông tin. Khi xã hội đang chìm trong bão tin giả, khi mạng xã hội bẻ cong sự thật mỗi giờ, mỗi phút - báo chí chính thống là nơi giữ lại chuẩn mực, giữ lại đạo lý, giữ lại niềm tin.

Không ai yêu cầu một nhà báo phải "tuyên truyền" một cách cứng nhắc. Nhưng ai cũng trông chờ ở họ cái tâm trong sáng, tầm nhìn rộng và sự kiên định giữa làn sóng đổi thay. Một câu chữ trung thực hôm nay, đôi khi có giá trị hơn vạn lời biện hộ ngày mai.

Mỗi dịp 21/6, hoa được gửi đến các tòa soạn, lời chúc mừng tràn ngập mạng xã hội, những bức ảnh phóng viên giữa đồng lúa, trên dãy núi, dưới nắng cháy hay giữa biển lũ lại được chia sẻ. Nhưng sau những lời hoa mỹ, ngày này còn là một dịp để những người làm báo nhìn lại mình - về lương tâm nghề nghiệp, về sứ mệnh đã chọn, về những bài viết đã qua và những dòng chữ sắp viết.

Có nhà báo sẽ tự hỏi: "Mình còn đủ đam mê không?" - Có. Vì nếu không còn, họ đã rẽ sang ngành khác từ lâu. Có người sẽ ngẫm: "Độc giả còn tin mình không?" - Câu trả lời nằm ở sự chỉn chu mỗi ngày, từ tiêu đề cho đến dấu chấm cuối bài.

Có nhà báo vẫn đang sống khiêm nhường trong những phòng biên tập nhỏ bé, lặng lẽ đi qua tháng năm không ai nhớ tên, nhưng họ chính là hạt nhân làm nên một nền báo chí mạnh mẽ và đầy bản sắc.

Tôi viết những dòng này cho người đồng nghiệp chưa từng gặp mặt, cho người phóng viên đang đội nắng dầm mưa ở các điểm nóng, cho người biên tập viên sửa từng câu chữ, cho những tòa soạn đã lên đèn khi phố phường chìm vào màn đêm, cho những người viết - mà từng chữ là từng nhịp tim họ đánh đổi.

Xin một lời biết ơn - không ồn ào, nhưng sâu sắc. Làm báo là giữ lửa, không phải lửa rực cháy như pháo hoa, mà là thứ lửa thầm trong lòng bàn tay - sáng vừa đủ để soi một câu chữ, ấm vừa đủ để thức tỉnh trái tim.

Quỳnh Hương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/nguoi-giu-lua-tren-tung-con-chu_179518.html