Người đảng viên bất tử

Cuối tháng 4-1975, Đại đội 59, Trung đoàn 115, Sư đoàn 2, Quân khu 7 của chúng tôi ém quân trên bờ các con rạch sát sông Sài Gòn, thuộc huyện Củ Chi. Đây là địa bàn tranh chấp ác liệt giữa ta và địch; xung quanh là bãi sình lầy, cỏ cây lúp xúp, kế đến là ruộng cấy lúa, trồng màu của người dân. Đơn vị chúng tôi gồm các lực lượng đặc công, pháo binh… có nhiệm vụ chiến đấu tiêu diệt sinh lực địch, gây tiếng vang.

Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa 30-4-1975. Ảnh tư liệu

Một buổi sáng, đồng chí liên lạc đại đội tìm đến trung đội tôi thông báo: “Đồng chí bí thư chi bộ, chính trị viên yêu cầu các đồng chí đảng viên lên đại đội họp”. Khi chúng tôi tới nơi thì các đảng viên đã có mặt đông đủ. Đồng chí Bí thư chi bộ nói lời khai mạc rồi giới thiệu đồng chí đại đội trưởng phát biểu. Đại đội trưởng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng ta thời gian tới là hết sức quan trọng và vinh dự tự hào. Đại đội chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch ở cầu Bình Phước, chiếm giữ bằng được cầu, không để địch phá hủy để đón đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đây là chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu!”. Nghe tới đây chúng tôi ai nấy đều xúc động vì sắp được xung trận chiến đấu sống mái với quân thù, để đồng bào miền Nam thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Đồng chí bí thư chi bộ nói dõng dạc: “Các đồng chí là những đảng viên, hơn bao giờ hết đây là lần thử thách sự trung thành tuyệt đối với Đảng, tinh thần đầu tàu, nêu gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để động viên quần chúng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, của quân đội. Chúng ta thực hiện khẩu hiệu: Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Trước khi đồng chí đại đội trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng trung đội, tiểu đội, từng người, tôi xin gợi ý phân công đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên sẽ cắm cờ khi chiếm cầu để báo hiệu an toàn cho đại quân tiến thẳng vào giải phóng Sài Gòn. Vì đồng chí Nguyên là đối tượng Đảng nhiều năm nay. Đây là thử thách cuối cùng để đồng chí Nguyên được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Chi bộ nhất trí kết nạp quần chúng Nguyễn Hữu Nguyên vào Đảng và giao cho đồng chí Hoàng Trọng Thoan, chi ủy viên, tổ trưởng đảng, đảm nhận mũi trưởng mũi thọc sâu, sẽ thay mặt chi bộ tuyên bố kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyên sau khi cắm cờ trên cầu Bình Phước.

Giờ G đã đến, toàn đại đội lên đường. Con đường chúng tôi tới mục tiêu phải bơi qua nhiều khúc sông rạch, bãi sình lầy, đi vòng tránh các ấp chiến lược, chốt chặn và căn cứ của địch… Cuối cùng đại đội cũng tới được mục tiêu. Một mũi nhanh chóng vượt sông sang đầu cầu phía Sài Gòn. Các mũi còn lại tiếp cận theo kế hoạch. Tất cả đều diễn ra như phương án. Đúng giờ quy định, tiếng bộc phá lệnh nổ vang tại sở chỉ huy của địch, xé tan bầu không gian im lặng, ánh chớp lóe lên, chúng tôi nhìn rõ chiếc cầu bê tông sừng sững hiện ra. Mặc dù địch đã có sự cảnh giác, nhưng cũng phải một hồi lâu chúng mới kịp phản ứng, pháo sáng chúng bắn lên, ánh sáng đèn pha quét loạn xạ, những cột nước dưới sông tung lên trắng xóa.

Vì ở ngay cửa ngõ Sài Gòn nên sau khi lực lượng bảo vệ cầu Bình Phước bị tấn công, địch điều động lực lượng đến hỗ trợ, có cả xe tăng, xe bọc thép yểm trợ để giữ bằng được cầu, nhằm bảo vệ vành đai Sài Gòn. Trước tình hình đó, để bảo đảm an toàn lực lượng, đại đội có lệnh rút lui về vị trí tập kết trước khi trời sáng. Sau khi tổng hợp tình hình diễn biến trận đánh, đại đội đã chiến đấu tiêu diệt hầu hết các mục tiêu ở hai đầu cầu. Tổ đặc công nước đã tháo được ngòi nổ quả bom của địch cài ở mố cầu, hòng phá cầu, chặn đường tấn công của quân ta vào Sài Gòn.

Một ngày sau, chúng tôi lại tiếp tục tiềm nhập tới mục tiêu. Do bị tấn công từ đêm trước, lại thêm tin tức thất bại ở các nơi, nên địch canh phòng cẩn mật hơn, pháo sáng, đèn pha quét liên tục, thỉnh thoảng lựu đạn, đại liên bắn vu vơ nhằm trấn tĩnh tinh thần. Sau loạt đạn AK của đại đội trưởng làm hiệu lệnh tấn công là cuộc chiến đấu thật sự quyết liệt, kéo dài tới gần sáng thì tiếng súng của địch ngớt dần, mũi thọc sâu của đồng chí Thoan đã chiếm được đầu cầu phía Sài Gòn. Một lá cờ nửa xanh, nửa đỏ và ngôi sao vàng di chuyển rất nhanh từ đầu cầu ra giữa cầu. Tay phất cờ tư thế hiên ngang, Nguyễn Hữu Nguyên hô rất to: "Chúng ta chiếm được cầu rồi các đồng chí ơi!". Nhớ nhiệm vụ chi bộ giao, đồng chí Thoan quay lại phía đồng chí Nguyên đang phất cờ, dõng dạc hô: "Tất cả chú ý. Nghiêm! Tôi Hoàng Trọng Thoan, Chi ủy viên Chi bộ C59, thay mặt chi bộ tuyên bố kết nạp đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên vào Đảng, kể từ hôm nay, ngày 30-4-1975, thời gian dự bị của đồng chí Nguyên là 12 tháng".

Bỗng “oành”, tiếng nổ của đạn cối ngay sau lưng chúng tôi, quay lại ai cũng lặng người đi vì một mảnh đạn văng trúng ngực Nguyên, máu ra thêm đỏ thẫm lá cờ mà anh đang cầm trong tay. Những tiếng nấc, những giọt nước mắt thay lời vĩnh biệt người đồng đội, đồng chí đảng viên vừa được đứng trong hàng ngũ của Đảng mà anh đã nỗ lực phấn đấu bằng sự chiến đấu và hy sinh dũng cảm. Anh trở thành người đảng viên bất tử.

TÔ KIỀU THẨM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/nguoi-dang-vien-bat-tu-608001