Ngủ một đêm với cánh đồng

Nhà tôi ở giữa cánh đồng. Những buổi sớm mai thức dậy, gió đưa hương lúa chín vào tận nhà, xộc vào cánh mũi một thứ mùi thơm gần gũi, bình dị…

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhà tôi ở giữa cánh đồng, thế giới tuổi thơ tôi với bao nhiêu kỷ niệm ở đó. Tôi lớn lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ đêm khuya mới nghe tiếng râm ran của các loại côn trùng. Khoảnh khắc giao mùa hoặc khi trời sắp mưa, không gian tĩnh lặng ấy trở nên sôi động hơn bởi tiếng cóc, ếch, nhái hay tiếng chim gọi bạn.

Những ngày nắng ấm hiền hòa, từng đàn cò trắng bay trên sóng lúa lượn quanh, tạo nên một bức tranh quê yên bình, đẹp mắt. Mặt trời từ từ nhô lên, ban phát những tia nắng long lanh trên ruộng rồi lững lờ khuất núi sau một ngày dài. Cánh đồng lại trở về với vẻ yên bình vốn có của nó.

Ngày ấy, chưa có máy bơm nước và kênh đào dẫn nước vào tận ruộng như bây giờ, nên cứ đến giữa mùa khô là ruộng cạn. Người dân quê tôi cứu lúa bằng cách dùng gàu buộc dây, tát nước vào ruộng. Những đêm sáng trăng, người ta tranh thủ ra đồng tát nước.

Không biết bao lần chị em tôi đã từng xắn quần đứng dưới mương, dùng hết sức vục từng gàu nước đổ lên ruộng nhà mình. Nhìn từng khóm lúa ủ rũ gặp nước như hồi sinh mà lòng vui đến lạ.

Khoảng thời gian chuẩn bị vào vụ mới, tôi theo bố đưa trâu ra đồng từ lúc ba, bốn giờ sáng. Chú trâu già thoăn thoắt những đường cày theo tiếng roi của bố. Tôi cũng phụ công việc vỡ đất, nhặt cỏ. Không biết bao nhiều lần, mồ hôi rơi trên những luống cày để đổi lấy hạt gạo trắng ngần.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những ngày sắp sửa vào mùa gặt, cánh đồng quê nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, đã nghe tiếng bước chân trâu, bò lộc cộc dưới đường. Người ta gọi nhau ra đồng, mang theo những liềm, hái, tiếng nói chuyện rôm rả.

Khi những gốc lúa còn ướt đẫm sương đêm, ai nấy đã bắt tay vào gặt cho kịp. Bóng những chiếc nón trắng cứ nhấp nhô trên thảm lúa vàng, con đường quê rải rơm vàng óng như tơ, minh chứng cho một mùa màng no đủ.

Khi cánh đồng còn lại trơ những gốc rạ, chúng tôi chờ một trận mưa rào để cùng nhau đi bắt cá. Những con cá rô đồng, chạch đồng sống lâu ngày trên ruộng, béo vàng. Chỉ cần nhẫn nại một chút là có bữa trưa ngon lành.

Những con giam đồng (cua đồng) lưng đen bóng, chắc nịch, ẩn náu trong hang dọc bờ ruộng. Chỉ cần khéo léo cho tay vào là bắt được cả mớ. Cánh đồng quê trù phú ấy đã giúp những đứa trẻ con xóm nghèo như tôi được no đủ trong những ngày giáp hạt.

Nhiều năm sau, tôi lập nghiệp và định cư ở một thành phố xa quê. Không còn những buổi sáng thanh mát, yên tĩnh như khi ở trong ngôi nhà giữa cánh đồng thuở bé. Mỗi tối, nhìn thành phố sáng đèn như sao, tôi lại nhớ những đêm gối đầu lên thảm cỏ mềm giữa cánh đồng quê, ngước mắt nhìn lên bầu trời nhung huyền lấp lánh mà mơ mộng.

Chợt nhận ra, càng lớn lên, càng đi xa, người ta lại càng ao ước mình bé lại, trở về với khung trời của buổi thơ. Bỗng thèm được về ngủ một đêm với cánh đồng, dù sáng mai đón bình minh thành phố.

Quỳnh Sen

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngu-mot-dem-voi-canh-dong-20240520162053031.htm