Nghi lễ phụ nữ hiến thân ở thành cổ giàu nhất thế gian
Ở Babylon, có một lề luật không thể bị phá vỡ, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, mỗi người nữ trong thành sẽ dâng hiến bản thân mình cho một người nam nơi đền thờ.
Vua Alexander quyết tâm thể hiện lòng thành kính của mình đối với những truyền thống tôn giáo của Babylon một cách rất thận trọng. Ngài nghiêm lệnh cho người của mình không được cướp bóc và không được tùy tiện xông vào nhà của người dân khi chưa được mời. Ngài hy vọng có thể nắm lấy Babylon theo cách ôn hòa và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với người dân. Song song với việc đó, ngài cũng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những tình huống xấu khi chúng xảy đến.
Vì thế, vào một ngày mùa thu tươi sáng, Hoàng đế đã vào thành qua Cổng Ishtar, đi theo sau là toàn bộ đội quân trong đội hình chiến đấu. Hàng nghìn người đã tập trung dưới những bức tường thành, cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, tay cầm hoa ném về phía các binh sĩ. Tương tự như Ai Cập, có những người Babylon rất vui khi ách thống trị của Ba Tư đã bị tiêu diệt dù cho họ không biết hình thức cai trị mà người Macedonia sẽ áp đặt lên họ là gì. Họ không tỏ ý đối nghịch với quân thần Macedonia.
Thay vì gươm giáo và mũi tên, Hoàng đế và các binh sĩ nhận được vòng hoa, dầu thơm rồi đến trầm hương quý giá cùng những chiếc lồng đầy sư tử và beo. Các thầy tư tế hát lên những bài hát ca tụng bằng ngôn ngữ cổ xưa để đón chào vị tân vương, âm nhạc vang lên khắp mọi nơi. Đám đông dân chúng nối tiếp đoàn binh sĩ, cứ như thể ngày hôm đó là một ngày lễ lớn. Vua Alexander chưa từng thấy một điều gì có thể so sánh được với Babylon. Đối với các binh sĩ đến từ những vùng quê nghèo ở Macedonia, họ như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Tranh mô phỏng chân dung nữ thần Ishtar. Ảnh: Ancient Origins.
Trước tiên, Hoàng đế tới đền thờ thần Bel-Marduk và ra lệnh sửa chữa những tổn thất mà Vua Xerxes đã gây ra cho nơi thánh thiêng này. Rồi ngài cẩn trọng làm theo chỉ dẫn của các thầy tư tế, dâng lễ hiến tế lên vị thần, xung quanh là người dân đang reo hò. Sau đó, ngài và các tướng chỉ huy của mình lui về cung điện ở rìa Bắc thành phố gần với Cổng Ishtar và đắm chìm trong cuộc sống xa hoa lộng lẫy cả tháng trời.
Ngài kinh ngạc khi nhìn thấy một cây cột trong cung điện, trên đó liệt kê những yêu cầu cho bữa tối của đoàn tùy tùng bên cạnh Darius. Hàng chục chiếc bánh mật ong, hàng trăm giạ bột mì, hàng thùng dầu mè và giấm và hàng chậu bạch đậu khấu được thái nhỏ. Hoàng đế đã ra lệnh đục những dòng chữ ấy để cắt bỏ thói sống phung phí của người Ba Tư và nói với các tướng sĩ rằng, kẻ nào dám chìm đắm trong thói xa hoa này sẽ chẳng mấy chốc mà chịu cảnh thất bại nơi chiến trận.
Ngày hôm sau, với những ghi chép của Herodotus trong tay, Vua Alexander đã vi hành trong thành phố xa lạ và kỳ diệu này. Khi đi qua các con phố, ngài nhận thấy người nhà và bạn hữu của những người ốm yếu thường mang họ đến các quảng trường và để họ ở lại đó nói chuyện với người qua đường.
Người Babylon không tin tưởng vào thầy thuốc, thay vào đó, họ dựa vào lời khuyên của những người xa lạ tiến đến gần bệnh nhân và đưa ra cách chữa trị cho họ. Nhiều người cùng mắc một thứ bệnh và đã tự thân tìm ra một cách chữa bệnh hiệu quả, rồi cách đó lan đi những nơi khác. Với đặc tính đa quốc gia, người từ khắp mọi miền đều đổ về thành Babylon nên sẽ không tránh được những cách chữa bệnh thiếu ngôn khoan cũng như những kẻ lang băm lừa bịp.
Một trong những nơi đầu tiên các binh sĩ của Hoàng đế đến chắc hẳn là đền thờ nữ thần Ishtar cai quản tình yêu, tình dục và sự sinh sản - tương tự như nữ thần Aphrodite của Hy Lạp. Ở Babylon, có một lề luật không thể bị phá vỡ, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, mỗi người nữ trong thành sẽ dâng hiến bản thân mình cho một người nam nơi đền thờ, việc này được xem như một nghi lễ thờ phụng.
Mọi cô gái bất kể giàu hay nghèo đều sẽ đến nơi thánh thiêng này, đội lên đầu một vòng dây thừng và ngồi xuống để cho người khác biết rằng mình đã sẵn sàng. Những người đàn ông đến thăm đền sẽ đi qua đi lại giữa những phụ nữ đó để tìm kiếm đối tượng họ mến mộ. Khi đã tìm ra, họ sẽ ném một đồng tiền bằng bạc vào lòng cô gái và gọi nàng đến với mình nhân danh nữ thần Ishtar. Một thầy tư tế đang chờ trực sẽ thu tiền cho đền thờ và hộ tống cặp đôi đến một gian phòng gần đó. Không một người nữ nào được phép từ chối.
Thế nên một chàng chăn cừu nơi vùng quê nghèo cũng có thể được hưởng ân huệ cao quý do một người nữ thuộc tầng lớp quý tộc trong cung điện ban cho, ít nhất là trong dịp đó. Những nữ nhân xinh đẹp sẽ không bao giờ phải chờ đợi lâu, trái lại, những người không có vẻ ngoài thu hút có thể sẽ phải ngồi trong sân đền thờ nhiều năm cho đến khi có người chọn mình. Những người Hy Lạp ghi chép hơi hướng kín đáo cho biết toàn bộ những việc này không khác gì nạn mại dâm trên diện rộng, song người dân Babylon lại coi đó là một hành động hiến dâng chân chính, là nghi thức dâng lễ tế trang trọng nhất lên nữ thần Athena hay thần Zeus.











