Nghệ nhân gần 60 năm đạp xe đi sưu tầm từng câu ví, giặm
Việc lưu truyền, gìn giữ dòng nhạc dân ca có thể là thách thức đối với lớp trẻ, nhưng còn đó một nghệ nhân vì đam mê, say đắm làn điệu dân ca, không màng đến cuộc sống biến thiên ngoài kia mà gần 60 năm, đạp xe đến từng bản làng để nghe, sưu tầm những câu ví, giặm.
Sống là phải cho đi!
Chính lối suy nghĩ "sống là phải cho đi" mà hơn 60 năm nay, cụ Trần Khánh Cẩm quê Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn rong ruổi đến từng thôn xóm, bản làng để sưu tầm những câu ví, giặm với một mong muốn lưu truyền lại cho thế hệ mai sau.
Ngoài 80 tuổi, da đã đồi mồi, tóc bạc hoa râm nhưng giọng ca của cụ Cẩm mỗi khi cất lên làm nức lòng người. Cụ luôn tự hào trước mọi người gia sản lớn nhất của mình là hàng ngàn câu ví, giặm được chép bằng tay để lưu truyền lại cho thế hệ mai sau.

Nghệ nhân Trần Khánh Cẩm đang truyền dạy cho lớp trẻ những làn điệu dân ca ví, dặm.
Cái tên Trần Khánh Cẩm trở nên thân quen và là địa chỉ để thế hệ trẻ mỗi khi cần một làn điệu, một vở diễn dân ca ví, giặm trong các cuộc văn nghệ. Năm 2019, cụ Cẩm được phong tặng danh hiệu là Nghệ nhân nhân dân. Đây chính là niềm vui lớn nhất khi xuân này cụ bước sang tuổi 83 sau bao nhiêu năm cống hiến, lưu truyền làn điệu dân ca ví, giặm.
Cụ Cẩm chia sẻ, vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông ở Kỳ Bắc, mẹ cụ trước là đào nương hát chèo Kiều đẹp người, đẹp nết, nức tiếng, làm say đắm bao nhiêu chàng trai.
Ngấm ngầm chất giọng từ bầu sữa mẹ rồi lớn lên cậu được mẹ dạy đôi ba câu ví dân ca, nên cậu bé thích lắm. Rồi đến năm 8 tuổi, chàng trai Cẩm được mẹ dạy hát, những lời hát của cậu cất lên văng vẳng bắt đầu từ những buổi diễn văn nghệ ở xóm, trường. Nhiều người bất ngờ khi cậu bé Cẩm mới còn ít tuổi mà bày ra nhiều chiêu trò hát chèo, hát ví, đối đáp với những vở diễn khiến người xem cười vỡ bụng.
Thấy con trai không lo học cái chữ mà suốt ngày hát hò, ghi chép ra vở những làn điêu ví, giặm, mẹ Cẩm đã nhiều lần xé toanh quyển vở, cũng có những lần cậu bé bị ăn đòn roi, nhưng cái nghiệp cầm ca như là cái duyên khiến cụ không thể rứt được.
"Ngày đó mẹ không muốn tôi theo nghiệp cầm ca, nhiều lần bị chửi, thậm chí bị đánh nhưng cái nghiệp này như lúc đó tôi thích hát hò, thích làm kịch bản các vở diễn lắm", cụ Cẩm chia sẻ.
Nghiệp ca hát vận vào người cụ Cẩm từ năm 17 tuổi, khi được Ty Văn hóa Hà Tĩnh đưa về tham gia Đội tuyên truyền văn hóa lưu động tỉnh. Trong quãng thời thiếu niên, cậu được đưa đi diễn, đi hát nhiều nơi, rồi đến một ngày, tai ương giáng xuống gia đình khi mẹ cậu mất đi trong một trận bom hủy diệt của đế quốc. Thế rồi cậu suy nghĩ mình cần phải về quê nhà, phải làm một điều gì đó cho đời, cho quê hương nơi sản sinh ra làn điệu ví, giặm. Nhà thời đó nghèo, nhưng bỏ mặc những gánh nặng trong cuộc sống, cậu lao vào sáng tác như một con "thiêu thân" ngày ngày cưỡi con xe đạp cọc cạch đi hết xóm này đến bản khác để ghi chép những câu ví, dặm.
Gần 60 năm đạp xe sưu tầm ví, giặm
Nói đến đam mê, cụ Cẩm khẳng định không ai sống và làm theo đam mê được như cụ. Cụ yêu làm điệu dân ca quê mình trong chính những câu hát ví. Vì tình yêu âm nhạc, vào năm 1968, cụ Cẩm thành lập đội văn nghệ để lấy "tiếng hát át tiếng bom" với nhiều vở diễn cổ vũ tiền tuyến, khích lệ hậu phương.
Những năm đó, người ta thấy cụ đạp xe, rong ruổi khắp thôn xóm, bản làng để ghi chép những câu ví, giặm. Nhiều người tâm đắc cổ vũ đó là việc tốt, nhưng có những người bảo cụ vì già rồi còn đạp xe đi sưu tầm làm gì nữa. Bởi vốn liếng sưu tầm của cụ, đã đủ là một khối di sản khổng lồ về dân ca ví, giặm. Nhưng không, cụ nghĩ mình còn khỏe, còn nhiệt nên sẽ đi sưu tầm, vì đó chính là nguồn sống, đam mê của cụ.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tặng hoa Nghệ nhân Trần Khánh Cẩm trong buổi giao lưu nhận danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân.
"Năm nay 83 tuổi rồi, nhưng trời cho còn sức khỏe nên còn đi, còn đạp xe đi sưu tầm dân ca ví, giặm. Lương thưởng không có đâu, nhưng cuộc sống này phải sống theo đam mê của riêng mình", cụ Cẩm hóm hỉnh nói.
Để lưu truyền những làn điệu ví, giặm, năm 2010, cụ Cẩm thành lập CLB dân ca Kỳ Anh do mình làm chủ nhiệm và sinh hoạt tại chính căn nhà nơi cuối làng với với 6 thành viên. Tuy nhiên, đến nay trong CLB này đã có đến hơn 20 hội viên tham gia, có trẻ đến già đầy đủ độ tuổi.
Cụ bảo, điều khiến cụ hạnh phúc nhất là đến giờ, câu ví, giặm đã có được sự truyền dạy một cách bài bản, nhưng cụ không dấu nỗi lo lắng khi để hát ví, giặm len lỏi vào trong đời sống người dân Hà Tĩnh sẽ rất khó.
"Những làn điệu ví, giặm sản sinh ra từ hoạt động nông dân, nông thôn như ví phượng ví đi cấy, phượng vải... Giờ nói để lưu truyền trong dân rất khó vì cuộc sống quá khó khăn mà kinh phí cho mọi người tham gia sinh hoạt thì không có. Nên để thế hệ trẻ hiểu và hát được dòng nhạc dân ca này cần phải truyền dạy từ trong trường học đến đời thường ", cụ Cẩm trầm ngâm chia sẻ.
Để ghi nhận những công lao đóng góp quý báu của nghệ nhân Trần Khánh Cẩm, năm 2011 T.Ư Đoàn TNCS HCM tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn, năm 2016, nghệ nhân Trần Khánh Cẩm được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và băm 2019, nghệ nhân Trần Khánh Cẩm Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân.








