Nghệ nhân Đặng Đình Hờn: Gần 50 năm nặn hình ký ức tuổi thơ

Xa khỏi trung tâm Thành phố Hà Nội khoảng 30 cây số, chúng tôi về với làng nghề nặn tò he Xuân La ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, TP Hà Nội (trước là xã Xuân La, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Ở nơi đây, có người nghệ nhân lặng lẽ gắn bó với đất nặn gần nửa thế kỷ. Đó là nghệ nhân Đặng Đình Hờn, người giữ nghề, giữ hồn dân gian bằng cách kể lại những câu chuyện cổ tích Việt Nam qua từng nắm bột màu sắc.

Giữ nghề bằng tình yêu và trách nhiệm

Trong một chiều thu se lạnh, chúng tôi theo con đường nhỏ về thăm nghệ nhân Đặng Đình Hờn. Bước vào khoảng sân nhỏ, tiếng nhạc du dương tan chảy trong không khí, tôi bắt gặp một tấm lưng nhỏ, còng còng đang tỉ mẩn với thứ bột xanh đỏ trong tay. Thấy chúng tôi bước vào, ông Hờn cũng không nhận ra, dường như khi được làm việc, thế giới của ông chỉ còn là tò he, là những con vật, hình thù mà ông tạo nên.

 Nghệ nhân Đặng Đình Hờn.

Nghệ nhân Đặng Đình Hờn.

Nghệ nhân Đặng Đình Hờn gắn bó với tò he đã gần 50 năm, ông được biết đến không chỉ là một nghệ nhân tài hoa mà còn là người tâm huyết trong việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống. Hiện tại, ông không chỉ kinh doanh những sản phẩm tò he đầy màu sắc, mà còn mở các tour du lịch trải nghiệm, đưa du khách, nhất là các bạn trẻ, đến gần hơn với quy trình làm tò he truyền thống.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm to he. Từ bé, ông đã được ngắm nghía người cha tỉ mẩn bên nồi bột, theo mẹ trên những thúng hàng rong đến các chợ cóc, chợ hội. Cái nghề cũng theo ông từ đấy, chẳng biết từ bao giờ, trái tim ông đã nhen nhóm tình yêu đối với tò he. Chỉ biết rằng từ khi lên 10 tuổi, ông đã chính thức theo nghề, tập tành nặn những con trâu, con rồng đầu tiên.

Những cây tò he đầy màu sắc.

Những cây tò he đầy màu sắc.

Nhớ về những ngày đầu tiếp xúc với bột gạo, màu sắc, ông xúc động chia sẻ: “Ngày ấy nghèo lắm, hiếm gạo, vì đắt đỏ. Nhưng mà mình vẫn phải dùng bằng bột gạo, bởi vì bột gạo thì thời xưa là ăn được. Thời đấy khó khăn, bánh kẹo không có. Còn gạo nặn thì ăn thôi, vì thiếu chứ thật ra không biết là có ngon không. Hồi bé thì biết gì đến tiền bạc, đến việc làm. Trong suy nghĩ của tôi lúc đấy, tôi chỉ làm vì thích, thích được tỉ mẩn được sáng tạo”.

Theo năm tháng, những cây tò he sắc màu từng rực rỡ nơi chợ quê giờ chỉ còn thấp thoáng trong ký ức. Người người, nhà nhà bỏ nghề rẽ theo hướng khác, nhưng ông Hờn vẫn bền bỉ với đất nặn, bột màu: “Trước kia tôi cũng muốn rẽ, mà nghề các cụ để lại, tôi cũng muốn giữ. Đam mê nó ngấm vào máu thịt, tình yêu với nghề rồi nên cũng không bỏ được. Đêm nằm nghĩ, tôi thấy mình còn yêu nghề quá, lại thôi, cố gắng. Bố mẹ không để lại của cải, để lại cái nghề là hạnh phúc lắm rồi. Mình phải biết gìn giữ cái nghề này”.

Những cây tò he biến hóa đa dạng để thích ứng với xu hướng.

Những cây tò he biến hóa đa dạng để thích ứng với xu hướng.

Đối với ông, tò he đã vượt lên trên ý nghĩa của một công cụ mưu sinh đơn thuần, đó là hơi thở của tuổi thơ, là một phần máu thịt, là hồn dân gian Việt. Chính vì lẽ đó, ông Hờn gắn bó với nghề không chỉ bởi đam mê mà còn là trách nhiệm gìn giữ, truyền lại cho thế hệ sau những những giá trị truyền thống qua từng cây tò he.

Trong những năm tháng mang tò he rong ruổi khắp các phiên chợ, hội làng, ông Hờn đã chứng kiến niềm vui lấp lánh trong mắt lũ trẻ khi nhận được món quà nhỏ từ đất nặn. “Đó là thứ hạnh phúc mà không nghề nào có thể mang lại”, ông nói, giọng lặng đi.

Truyền lửa cho thế hệ sau

Không dừng lại ở việc giữ nghề theo lối cũ, nghệ nhân Đặng Đình Hờn luôn tìm cách đổi mới để tò he có thể thích nghi với cuộc sống hiện đại. Ông cho biết, để đảm bảo an toàn, vệ sinh và bảo quản lâu dài, hiện nay các nghệ nhân đã chuyển sang dùng đất nặn thay vì bột gạo và màu thực phẩm như trước.

Bên cạnh đó, tò he ngày nay không chỉ được nặn theo hình các nhân vật cổ tích, con vật truyền thống mà ông đã sáng tạo thêm các nhân vật hoạt hình như Pikachu, Labubu, siêu anh hùng để thu hút sự quan tâm của trẻ em. “Không thể cứ mãi nặn con trâu, con rồng rồi chờ người ta thích được. Nghề sống là vì biết thay đổi”, ông cười, tay thoăn thoắt nặn hình con gà. Dẫu vậy, ông vẫn luôn tâm niệm: “Tò he có thể đổi hình, đổi màu, nhưng không được đổi hồn”.

Trang Facebook “Làng Tò he” đã thu hút 5,7 nghìn người theo dõi và trở thành cầu nối giúp Làng tò he Xuân La tiếp cận nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước. Ảnh chụp màn hình

Trang Facebook “Làng Tò he” đã thu hút 5,7 nghìn người theo dõi và trở thành cầu nối giúp Làng tò he Xuân La tiếp cận nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước. Ảnh chụp màn hình

Theo ông, cái “hồn” của tò he chính là câu chuyện dân gian Việt Nam ẩn sau mỗi sản phẩm. Bởi vậy, bên cạnh việc nặn nhân vật hiện đại, ông vẫn tạo hình những nhân vật mang tinh thần dân tộc như Thánh Gióng, cô Tấm, chú Cuội, Thạch Sanh.

Khi nhắc đến những người bạn cùng nghề, ánh mắt người nghệ nhân xa xăm: “Theo nghề ở làng mình thì vẫn còn một số, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lớp người cũ qua đi, lớp người mới thì không theo nghề, hầu hết đều ra thành phố lớn, làm công ăn lương, không đủ sức theo nghề”.

Đau đáu với hồn cốt dân tộc, nghệ nhân Đặng Đình Hờn vẫn miệt mài với hành trình gieo mầm văn hóa của mình. Ngoài người con trai được cha truyền dạy từ thuở bé, ông còn mở rộng vòng tay, dạy nghề cho các cháu trong nhà, hay những đứa trẻ hàng xóm thích thú bu quanh. Với ông, đây không chỉ là việc truyền dạy một nghề mưu sinh, mà còn là gieo niềm yêu thích, thắp lên ngọn lửa truyền thống trong tâm hồn thế hệ trẻ.

Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm nặn tò he. Ảnh: Facebook Làng Tò he.

Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm nặn tò he. Ảnh: Facebook Làng Tò he.

Là một nghệ nhân thuộc thế hệ trước đã gắn bó hơn nửa đời người với nghề nặn tò he, ông Hờn bày tỏ bản thân cũng muốn quảng bá làng nghề nhưng lại không rành công nghệ. Dẫu vậy, với sự trợ giúp của con trai, trang Facebook “Làng Tò he” đã thu hút 5,7 nghìn người theo dõi và trở thành cầu nối giúp Làng tò he Xuân La tiếp cận nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước.

Từ chỗ chỉ mang tò he đi hội chợ làng nghề, giờ đây ông Hờn đã mở lớp dạy nghề cho người trẻ, tổ chức tour trải nghiệm nặn tò he tại nhà, biến gian nhà nhỏ thành một điểm trải nghiệm độc đáo. Ông Hờn chia sẻ, hàng năm ông đón một lượng lớn khách du lịch nước ngoài, chủ yếu đến từ Ý, theo tour trải nghiệm làng nghề.

Không chỉ đón du khách nước ngoài, nhiều trường học cũng đưa học sinh đến nhà ông để trải nghiệm nặn tò he. Với ông, những buổi học làm tò he là cách người nghệ nhân gieo vào tâm hồn thế hệ sau tình yêu với văn hóa dân tộc và niềm tự hào về một nghề truyền thống Việt.

Những con vật, khối bột đã ngấm vào hơi thở, trở thành chứng nhân lặng lẽ cho tình yêu sâu sắc và sự cống hiến bền bỉ của ông. Giữa thế giới vội vã chạy theo những giá trị mới, người nghệ nhân già ấy vẫn ngày đêm âm thầm gieo hạt giống truyền thống dân tộc, tò he. Ông chỉ mong mỏi, di sản tinh hoa này sẽ tìm lại được vị trí xứng đáng, được đón nhận và tiếp nối.

Và cứ thế, trong con ngõ nhỏ, cánh cổng nhà ông Hờn vẫn dang rộng mỗi ngày, đón tiếp những đoàn khách du lịch từ thập phương. Dù ngoài kia, dòng chảy cuộc sống có cuộn xiết đến đâu, những con gà, con trâu, và cả siêu nhân, người nhện bằng bột vẫn rực rỡ sắc màu, chờ đợi người thưởng lãm. Cánh cổng ấy không chỉ là lối vào một căn nhà, mà là cánh cửa dẫn vào một thế giới ký ức, nơi hồn dân tộc được gìn giữ, được làm mới, và được ông Hờn tiếp tục thổi vào sức sống bền bỉ qua từng nắm bột./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nghe-nhan-dang-dinh-hon-gan-50-nam-nan-hinh-ky-uc-tuoi-tho-943830