Nghe mẹ chồng đề nghị, nàng dâu đồng ý tuyển vợ 2 cho chồng và chiêu hiểm độc phía sau
Thấy bà Hiền gợi ý chuyện để cho chồng đi kiếm một cậu con trai nối dõi, Ngọc mỉm cười đồng ý với điều kiện: Phải đích thân con tìm vợ hai cho anh ấy.
Hơn một tháng qua, không khí gia đình Ngọc lúc nào cũng vui như Tết. Đặc biệt là bà Hiền lúc nào cũng nói cười niềm nở, chẳng giống bộ dạng hơn một năm qua của bà. Còn Phú chồng của Ngọc cũng có vẻ tươi tỉnh lắm. Tất cả sự thấy đổi đó đến từ việc Ngọc vừa chính thức giới thiệu cho chồng một... cô vợ bé. Đàng hoàng được vợ cho ngoại tình, công khai chuyện gửi đứa con với người phụ nữ khác khiến Phú thấy cũng hãnh diện vì làm được cái việc xưa nay hiếm. Riêng bà Hiền thì tự tin cho rằng bà là một người mẹ chồng xuất chúng khi có thể thuyết phục con dâu đồng ý cho chồng đi kiếm cậu con trai nối dõi tông đường.
Vợ chồng Ngọc cưới nhau được 11 năm, có 2 cô con gái. Gia đình nhà chồng cô giàu có, bản thân Ngọc cũng làm ra nhiều tiền nên chuyện kinh tế chưa bao giờ là gánh nặng của cô. Người bên ngoài nghĩ Ngọc sướng lắm nhưng đâu có ai hiểu được cô bị tra tấn về mặt tinh thần như thế nào khi ngày ngày bị mẹ chồng đây nghiến việc không đẻ được con trai. Mặc dù hai lần sinh nở trước Ngọc đều phải đối diện với cái chết nhưng cả chồng và nhà chồng đều chẳng mấy bận tâm. Họ chỉ khao khát có một đứa con trai. Mà Ngọc thì không muốn đánh liều tính mạng mình thêm một lần nữa. Cô sợ nhỡ có chuyện gì thì hai con mình khổ.
Và rồi trong một ngày đẹp trời, bà Hiền ngồi xuống nhỏ to câu chuyện với Ngọc, đề nghị con dâu để cho chồng ra hoài kiếm một đứa con trai. Bà nhắc đi nhắc lại chuyện đàn ông không đẻ được con trai nối dõi là bất hiếu, mà đàn bà ngăn chồng làm điều đó là bất nhân. Ngọc ngồi lặng người đi, cô hỏi xem ý chồng thế nào thì mẹ chồng nói chính anh nhờ bà ướm thử ý hỏi hộ. Tới lúc này, Ngọc cười nhạt rồi bảo:
- "Thôi được rồi, con đồng ý. Con không đẻ được con trai cho nhà chồng thì cũng nên có nghĩa vụ giúp chồng toại nguyện. Chỉ có điều con muốn chính con là người giới thiệu vợ hai cho anh ấy. Vì sau này bọn con chắc cũng còn chạm mặt nhau nhiều, nếu gặp phải cô không hợp mình thì cũng khó cho cả ba. Chi bằng để con giới thiệu như thế sẽ dễ hơn..."
Đúng như ý nguyện, bà Hiền vỗ đùi đen đét vì đắc chí. Phú cũng lấy làm vui mừng vì "gia đình hạnh phúc", vợ hiền ngoan đến độ như vậy. Anh năm hở đợi vợ dẫn mối bồ nhí cho mình...
Đúng như lời hứa, chỉ hơn 2 tuần sau Ngọc đã giới thiệu cho chồng một có gái trẻ măng. Vừa gặp Phú đã mê ngay vì cô này xinh đẹp, vóc dáng lại nảy nở, đàn ông nhìn vào ai cũng phải thích. Rất nhanh chóng, cả hai làm quen rồi chỉ hơn một tuần sau đó đã quấn lấy nhau. Khoảng 2 tháng thì cô bồ nhí ấy ngượng ngùng khoe có bầu. Cả nhà Phú mừng hơn bắt được vàng. Phú háo hức đợi tới hơn 4 tháng để biết bồ nhí bầu con trai, anh càng sướng rơn người.
Khi cô bồ nhí gần tới tháng đẻ, Ngọc quyết định ly hôn. Cô họp cả gia đình để bày tỏ về ý định của mình. Ngọc nói trong nước mắt:
"Ban đầu con cũng nghĩ cô ấy sinh con cho chồng mình là được, nhưng là người mẹ, con thấy như vậy tàn nhẫn quá. Sau này không lẽ lại bắt cô ấy phải rời xa con trai. Mà như thế lớn lên, thằng bé cũng khổ. Thôi thì vợ chồng con cũng có những năm tháng gắn bó, các cháu cũng được gần bố rồi, giờ con sẵn sàng nhường lại chồng cho cô ấy. Em ấy còn trẻ, cần chồng con hơn… Chúng con cũng đâu thể sống cảnh 1 ông 2 bà mãi được. Dù sao cháu cũng vẫn là cháu của ông bà nên dù vợ chồng con có ly hôn thì con vẫn để các cháu đảo qua đảo lại thăm cả nhà".
Nghe thấy vậy, tự nhiên Phú lại thấy hí hửng. Giờ bỗng nhiên lại được "đổi vợ" mới trẻ đẹp hơn, lại có con trai, vợ cũ lại xin tự nguyện ra đi trong hòa bình như vậy, còn gì sướng bằng… Cả Phú và mẹ anh đều vờ tiếc nuối nhưng rồi đồng ý. Để chứng minh sự tử tế của mình, Phú bàn với mẹ chuyển ngay cho Ngọc 2 tỷ đê coi như hỗ trợ cô nuôi các con, mua lấy căn nhà tử tế. Số tiền đó với gia đình Phú, họ có thể xoay sở được.
Cầm khoản tiền trong tay, Ngọc cũng cố xin thêm miếng đất nhỏ phía ngoại ô thành phố để "làm của hồi môn cho con gái sau này", bà Hiền cũng đồng ý luôn. Giờ bà chỉ vui thú với đứa cháu trai sắp chào đời, là người có kinh tế nên bà chẳng mấy bận tâm tới những thứ đó.
Thủ tục ly hôn của hai vợ chồng Ngọc diễn ra nhanh chóng vì Phú cũng dùng tiền để thúc đẩy chuyện ấy sớm hơn. Ngọc tự ổn định cuộc sống của mình với các con, còn Phú hăm hở tổ chức đám cưới với vợ mới chỉ đúng vài tuần sau khi ly hôn.
Thế rồi trong một buổi chiều đầu đông, bà Hiền tới tìm Ngọc. Đây là lần đầu tiên bà ghé thăm nơi ở mới của mấy mẹ con từ ngày vợ chồng cô chấm dứt. Bà khóc nức nở kể chuyện rồi trách cứ việc Ngọc dẫn về một "con hồ ly tinh". Bà kể đám cưới xong chưa lâu, cô vợ hai của Phú đẻ con rồi… ẵm con đi mất. Tìm mãi mới thấy thì cô ta khai nhận rằng thằng bé không phải con của Phú mà là con của cô ta với người yêu, giờ họ quay về với nhau rồi, còn thằng Phú thì say rượu tối ngày vì hận…
Lúc này, Ngọc tỉnh bơ phân giải:
- "Chuyện đó con đâu có biết được. Con giữ đúng lời hứa, tìm cho anh ấy một cô gái xinh đẹp, nhu mì như thế. Đến cả mẹ và anh ấy đều ưng thuận. Còn nội tình trong quá trình yêu đương, gặp gỡ nhau, anh ấy với cô kia thế nào thì con đâu có biết. Sao lại để đến cảnh cô ta có bầu với người khác mà anh Phú cũng không biết thì con làm sao mà biết được".
Bà Hiền lầm lũi ra về… Đúng là chẳng thể trách cô con dâu cũ, có trách thì trách con trai bà ngu muội tới mức già đời mà còn không biết ả ta có bầu với ai. Nhìn cái dáng lầm lũi của bà Hiền rời đi, Ngọc mỉm cười. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ bạc bẽo…