Ngày hội trường cấp 3 Đông Hà

Thánh thi Đỗ Phủ xưa ở Trung Quốc, cách đây 1.400 năm có câu: Người thọ 70 xưa nay hiếm. Khóa chúng tôi ra trường đã 42 năm, tôi dùng chữ: nửa đời ghi nhớ ngày hội 50 năm thành lập Trường Cấp 3 Đông Hà là để mong chúng tôi sống thật thọ, sống với phương châm: người thọ 90 hoặc 100 xưa nay hiếm. Chúng ta hứa sẽ về hội trường 60, 70, 80 năm thành lập phải không các bạn?

Lớp 12 C năm học 1980 -1981 -Ảnh: N.H

Ngày 15/9, Trường THPT Đông Hà tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1973 - 2023). Tên trường dù có đổi, cơ sở vật chất của trường ngày một khang trang, hiện đại hơn, các thế hệ thầy cô cũng đã trẻ hóa, từng ngày, từng ngày cùng bao lứa học sinh mới tiếp tục thắp lên ngọn lửa học tập... thì với chúng tôi, ký ức về Trường Cấp 3 Đông Hà vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Trên đỉnh đồi này, ngày chúng tôi học tập đây là ngôi trường dã chiến, cũng tường xây nhưng cột sắt, mái tôn và những ống thu lôi vươn thẳng lên nền trời cao (lời bài hát Trường em Trường Cấp 3 Đông Hà). Trong sân trường ngày ấy còn có những khẩu pháo 105 ly, 155 ly - dấu tích của chiến tranh còn để lại, những hố bom, hàng rào thép gai, mảnh bom đạn và đất đai cháy sém Napal, đồn bốt công sự của trận địa pháo binh thôn Tây Trì, Chi khu quân sự Đông Hà.

Xung quanh trường chỉ có vài ngôi nhà có người ở với những nương sắn khoai và vạt rừng bạch đàn mới lớn, sân thể dục nhấp nhô sỏi đá... Trên nền cơ sở vật chất nghèo nàn, tạm bợ ấy, các thế hệ học sinh trước chúng tôi, sau chúng tôi đã học tập và sinh hoạt, lao động làm đẹp dần lên ngôi trường.

Nửa đời người chúng tôi về lại nơi đây, nghe bài Trường em Trường Cấp 3 Đông Hà, nhìn ngắm và nhớ lại những hình ảnh thân thương một thuở, cố gắng lục tìm trong trí nhớ, xóa đi những bảng lảng thời gian để có thể tái hiện lại ký ức lộng lẫy một thời thanh xuân tươi trẻ. Cái thời cả tỉnh Bình Trị Thiên chỉ có 17 trường cấp 3 và chỉ riêng Trường Cấp 3 Đông Hà có bài hát khí thế, hào hùng và trữ tình tha thiết.

Thời của chúng tôi, thời: “Hòa bình về chưa kịp xanh câu thơ/Lại phải viết những vần thơ bỏng lửa/Kẻ thù đến trước ta đập cửa/Mặt trận mở rồi, mặt trận không xa” (thơ Diệp Minh Tuyền), thời đất nước lưỡng đầu thọ địch, rất nhiều những đàn anh khóa trước, bạn bè cùng khóa và khóa sau rời ngôi trường, cầm súng lên đường giữ nước.

Thanh xuân những năm ấy, chúng tôi đã từng có khoảng thời gian vui vẻ, đã từng cùng nhau vượt qua mọi áp lực của cuộc sống nghèo khổ sau chiến tranh, của các kỳ thi cử, học hành, đã từng hứa với nhau sẽ thân tình mãi mãi.

Thanh xuân những năm tháng ấy, mỗi sáng sớm hay đầu giờ chiều, tiếng hát đồng ca từ các lớp trên, lớp dưới, với những bài hát: Lá đỏ, Chúng tôi là đồng đội, Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới... rộn vang cả ngôi trường, cả ngọn đồi xanh dần màu của sự sống, đã tiếp sức cho các thế hệ học trò Trường Cấp 3 Đông Hà ra trường và trưởng thành trong mọi mặt của cuộc sống.

Thế hệ chúng tôi đã rời xa mái trường nửa đời người, dẫu cho hôm nay tất cả chỉ còn là quá khứ nhưng kỷ niệm thì vẫn còn mãi trong tim. Kỷ niệm ghi nhớ đầu tiên là về những thầy cô giáo đã dạy chúng tôi và ngọn lửa tri thức mà các thầy cô đã truyền đạt.

Rất nhiều thầy cô đã đi xa, nay chỉ còn thầy Minh, thầy Hậu, thầy Trí, thầy Lập, cô Xuân, cô Hà Châu, cô Vinh, cô Lịch... Thời gian thật quý giá nhưng cũng thật đáng ghét, xóa đi một phần của quá khứ, mong các thầy cô lượng thứ cho chúng em.

Vẫn còn trong sân trường những cây xà cừ cũ chen với hàng phượng vĩ mới. Vẫn còn đó tiếng ve kêu râm ran những ngày hè đi học. Vẫn còn đó bóng hình các thầy cô trong phòng truyền thống và trên băng ghế danh dự ngày hội trường.

Chúng em tìm tòi, lục lại trong trí nhớ đã bàng bạc khói sương của tuổi tác để nhớ lại những ngày đi học, nhớ những giờ học say sưa trong lời giảng của các thầy cô. Hôm nay, chúng em trở về đây, gặp gỡ, bồi hồi xúc động và đón nhận tấm lòng cao đẹp đối với học trò của các thầy cô.

Những lời giảng trao truyền tri thức, khai tâm trí cho chúng em ngày nào như vẫn còn đâu đây. Xin quý thầy cô nhận từ chúng em những lời tri ân, lời chúc mừng, lời cầu mong sức khỏe chân thành nhất.

Nhiều thầy cô đã đi vào miền mây trắng, chữ thầy cô dạy chúng em vẫn mang theo!

Thời gian cứ trôi đi trong âm thầm. Tuổi học trò qua đi dành cho tuổi học nghề và làm nghề để sống, để cống hiến dù ít hay nhiều cho xã hội.

Học trò các khóa ra trường như những cánh chim bay đi muôn nẻo đường đời, làm đủ loại nghề và rất tự hào có những anh chị khóa trước, bạn học cùng khóa, các em khóa sau đã thành đạt trong xã hội.

Những tri thức cơ bản và chuẩn mực của học trò Trường Cấp 3 Đông Hà là nền tảng bước đầu để rất nhiều người thành đạt sau này. Có người đảm nhiệm những chức vụ cao trong chính quyền các cấp, có người là giảng viên đại học hay giáo viên phổ thông, cũng có người trở thành doanh nhân thành đạt.

Trong số những học sinh tiêu biểu của trường có GS. TS Nguyễn Văn Minh. Anh hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - là một tấm gương tiêu biểu vượt khó, học giỏi của Trường Cấp 3 Đông Hà trước đây.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường không chỉ đơn thuần là dịp để các thế hệ giáo viên và học sinh ôn lại kỷ niệm mà còn là minh chứng cho mối liên hệ trường lớp, thầy cô, bạn bè.

Đây là điều chúng ta cần phải giữ gìn, gắn kết, bắc những nhịp cầu cho các thế hệ học sinh đang và sẽ vào học ở ngôi trường này biết, tự hào và quyết tâm phát huy truyền thống đó.

Trường Cấp 3 Đông Hà, ngôi trường dã chiến do những người cánh tả phản đối chiến tranh Việt Nam ở Hà Lan viện trợ đã có 50 năm truyền thống như thế.

Và chúng tôi, tuổi thanh xuân còn mãi nơi đây, trong từng phòng học, từng bàn học thân yêu đã hơn nghìn ngày gắn bó, trong từng bước chân đi trong khuôn viên của trường, gốc cây cũ già xưa và tiếng ve trong vắt như giọt nước ngân lên, ngân lên cùng tiếng thầy cô, bè bạn trong những ngày xưa cũ và ngày hội trường hôm nay.

Nhiều người nói, tuổi thanh xuân sẽ dừng lại vĩnh viễn ở quãng thời gian tuổi học trò, đẹp và thơ mộng biết bao.

Những năm tháng học cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không hay, là bài toán vò đầu bứt tai không giải được, là những trò nghịch ngợm tinh quái mà dễ thương, là bạn bè vô tư không cân nhắc.

Tháng ngày này đã giúp chúng tôi biết nhiều thứ. Lứa chúng tôi không đồng phục, có gì mặc nấy, có gì ăn nấy đã trui rèn nên rất nhiều bạn trưởng thành vượt bậc sau này và thành công trên đường đời.

Với tôi, tuổi học trò ngoài sự tinh khôi, thơ mộng còn là quãng thời gian đã giúp tôi có được mục đích, hoài bão và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống sau này.

Nhưng dù có đi nơi đâu, có làm việc hay sinh sống ở những chân trời rộng mở và tươi sáng, con người ta hay nhớ về tuổi trẻ của mình, nhất là nhớ tuổi học trò đã gần đủ khôn, gần đủ lớn, đã biết những rung động, bồi hồi đầu tiên, đó là lứa tuổi cấp 3.

Sau hơn 40 năm, gặp lại nhau đã là một điều hạnh phúc. Chúng ta được sống lại một phần những hồi ức tuổi học trò, những kỷ niệm đẹp về tình thầy cô, bè bạn, những hoạt động một thời thanh niên sôi nổi.

Chúc cho những bước đi phía trước của nhà trường, của các thầy cô, các anh chị khóa trước, bạn bè cùng khóa và các thế hệ sau chúng tôi đã từng gắn bó với mái trường này luôn ngập tràn ánh sáng, hạnh phúc và có nhiều niềm vui.

Mong rằng 5 năm nữa, vào một ngày đẹp trời tháng 9, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mong rằng mỗi một ngày qua đi, các bạn và tôi đều sống thật tốt, làm những điều có ý nghĩa, mong mỗi giây phút qua đi đều mang những điều bình an và may mắn đến cho mọi người!

TS. LÊ NAM HẢI (HS khóa 1978 - 1981)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/ngay-hoi-truong-cap-3-dong-ha/179845.htm