Ngân vang mãi giai điệu Tổ quốc (phần 2)
Đồng thời với niềm vui được hưởng hòa bình, dân tộc ta lại phải chịu nỗi đau chia cắt. Nam – Bắc chia hai. Gia đình li tán. Người thân khắc khoải trông chờ ngày gặp mặt. Ngay những thời khắc đầu tiên của sự chia lìa ấy, đã có một bài hát ngọt ngào, buồn man mác, nhưng cũng lóe lên hi vọng của sự sum họp.
Vào đầu năm 1955, tôi cùng gia đình rời chiến khu Việt Bắc, về Hà Nội sinh sống. Tôi thường được bố mẹ đưa đến nhà bà cô ở số 2 Hàng Khoai. Nhà bà có cái Ra đi ô khá tốt, thường mở Đài Tiếng nói Việt Nam, và bài hát mà tôi thường được nghe nhất, để lại ấn tượng nhất là Ru con Nam bộ do bà Thương Huyền hát:
“Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm
Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời là con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!
Đến mùa xuân trong cơn mà gió ấm
Cha (ơ) con về, cha (ơ) con về, con nắm tay cha
Hỡi nàng nàng ơi, hỡi người người ơi
Tôi nhớ tới người, tôi nhớ tới người
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời là con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!”
Giai điệu của bài dân ca này sao mà ngọt ngào đến vậy. Sau những bài hát cuồng nhiệt, đầy tính chiến đấu, cổ vũ, đây là bài hát trữ tình đầu tiên in vào tâm hồn tôi nỗi khắc khoải trông ngóng hạnh phúc gia đình, bổ sung vào nhận thức của tôi về giai điệu Tổ quốc – bên cạnh chất hào hùng, thôi thúc, còn có chất dịu êm, lắng đọng, đong đầy cảm xúc của một dân tộc chịu bao đau thương, chia lìa, chỉ khát khao được đoàn tụ, thương yêu. Bà Thương Huyền và ông Văn Hanh còn có bài song ca nói về đôi trai gái yêu nhau trong khung cảnh lao động – Gặp nhau dưới ánh trăng (Mạc Hy):
“1. Đêm qua tát nước sau đình
Ra về anh bỏ quên, bỏ quên cái áo, vắt trên cành trên cành bông hoa sen.
Vội vàng quay lại đi tìm, tình cờ anh gặp em, gặp em đi cấy ruộng chiêm cuối làng.
Ngắm vừng trăng sáng (Ngắm vừng trăng sáng)
Sáng soi đồng ta (Sáng soi đồng ta), như sáng soi cả tấm lòng đôi ta
Nhìn dòng sông sâu ai bắc nhịp cầu cho đôi chúng mình ta cùng gặp nhau ở dưới ánh trăng.
2. Đêm qua cấy lúa trăng tà,
Ra về em lại đi lại đi qua ngõ ghé thăm nhà thăm nhà anh bên sông
Ngập ngừng e thẹn trong lòng, nào ngỡ đâu gặp anh gặp anh đi tát ruộng chiêm sau đình.
Ngắm vừng trăng sáng (Ngắm vừng trăng sáng)
Sáng soi đồng ta (Sáng soi đồng ta), như sáng soi cả tấm lòng đôi ta
Nhìn dòng sông sâu ai bắt nhịp cầu cho đôi chúng mình ta cùng gặp nhau ở dưới ánh trăng”.
Bài hát mộc mạc, chân quê mà hào hứng khiến tôi thấy thêm yêu người nông dân, chân lấm tay bùn nhưng có tâm hồn thanh cao, tình yêu trong sáng.
Đồng thời với niềm vui được hưởng hòa bình, dân tộc ta lại phải chịu nỗi đau chia cắt. Nam – Bắc chia hai. Gia đình li tán. Người thân khắc khoải trông chờ ngày gặp mặt. Ngay những thời khắc đầu tiên của sự chia lìa ấy, đã có một bài hát ngọt ngào, buồn man mác, nhưng cũng lóe lên hi vọng của sự sum họp. Đó là bài Quê tôi ở miền Nam (Phan Huỳnh Điểu):
Quê tôi người Miền Nam có rừng dừa biếc xanh trên dòng sông uốn quanh.
Quê tôi vượt gian khó chín năm lòng căm thù quyết không ngừng đấu tranh.
Khi nghe hòa bình vui tiếng chim về hát ca quê tôi bừng tươi sáng.
Bến sông vui bến thuyền, lúa vàng thơm luống cày, gió đưa câu hò khoan.
Nhưng sau ngày Miền Nam dưới quyền của đối phương đâu còn vang tiếng ca.
Tay quân thù vấy máu, xóm thôn buồn âm thầm, uất căm tình xót xa.
Nhân dân nguyện đồng tâm, đấu tranh lòng vững tin quê tôi rồi thống nhất.
Nam Bắc chung bóng cờ, kết đoàn quanh Bác Hồ thiết tha muôn lời ca.
Mai đây rồi miền Nam lúa đồng lại mướt xanh ghe thuyền vui bến sông
Quân dân về chung sống sắn khoai tình thêm nồng luống bao ngày chờ mong.
Hai năm tạm biệt ly, Bắc nam cùng đầu tranh xây nên đời tươi sáng.
Như bóng chim nhớ rừng, tháng ngày bao ấm lòng luôn nhớ thương Miền Nam”
Hồi đó, trong khu tập thể của trường Sư phạm ở mạn Cầu Giấy - Dịch Vọng, tôi có mấy cậu bạn là người miền Nam. Có đứa, cả gia đình được tập kết ra Bắc. Có đứa chỉ hai bố con, như thằng Tấn, còn một nửa gia đình ở lại miền Nam. Bọn trẻ chúng tôi chơi với nhau những trò chơi trẻ con như đánh khăng, đánh bi, đá bóng và thỉnh thoảng lại ngồi ở bên cột điện nghe tiếng loa từ trên ngọn cột điện phát đi những bài hát, trong đó có bài “Quê tôi miền Nam’’. Bài hát truyền vào tâm hồn người nghe sự cảm thông với nỗi buồn li tán gia đình. Và, nghe hát về miền Nam, Miền Nam của em (Hoàng Nguyễn), tôi cũng thấy tự hào với quê hương của bạn:
Miền Nam em dừa nhiều,
Miền Nam em dứa nhiều,
Miền Nam em xoài thơm,
Miền Nam em khoai bùi.
Chú ơi chú, bao giờ, bao giờ,
Cho em hái dứa, hái dừa, hái xoài đào khoai,
Gửi sang Đông Đức, mời bạn của em.
Dừa xanh xanh Bình Định
Đồng xanh xanh Tháp Mười
Tràm xanh xanh Hậu Giang
Là quê em ngoan cường
Nhớ em nhớ em càng chăm nhiều
Mai đây nắng chiếu sáng trời quê
Việt Nam thống nhất
Mời bạn em sang chơi
Mời bạn em đến chơi.
Đau nỗi đau chia cắt, nhưng nhân dân ta không chìm đắm trong bi lụy, mà vươn lên trong lao động và tranh đấu. Tôi nghe không biết bao nhiêu bài hát nói lên tâm thế ấy của dân tộc ta. Một lần nữa, giai điệu ngọt ngào đậm chất dân ca trong bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương (Hoàng Hiệp – Đằng Giao) vừa làm cho tâm hồn tôi cảm thấy ngọt ngào, lại pha vị cay đắng trước hoàn cảnh của đất nước bị chia cắt:
Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về
Mắt đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê.
Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi dòng
Bỗng trong sương mờ, không gian trầm lắng nghe câu hò.
Hò ơ… ơ…
Thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
Nhắn ai luôn giữ câu nguyền
Qua cơn bão tố vững bền lòng son.
Ơi câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai
Hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
Gửi lời tin cho gió qua mấy câu thiết tha hò ơi…
Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời
Mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi.
Xa xa một đàn chim, xé mây dang cánh lưng trời
Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời.
Hò ơi… ơ…
Dù cho, dù cho bến cách sông ngăn
Dễ gì chặn được duyên anh với nàng.
Xé mây cho sáng trăng vàng
Khai sông nối bến cho nàng về anh.
Ơi câu hò chiều nay, tôi mang nặng tình ai
Nơi miền quê xa vắng anh có thấu cho chăng lòng em
Tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ phai.”
Bài hát ấy có nỗi buồn thăm thẳm của sự chia cắt lứa đôi, nhưng không dìm con người trong bể tuyệt vọng, mà kéo họ đứng dậy đấu tranh, hi vọng, với một tình yêu cháy bỏng, thủy chung.
Bài hát Tình trong lá thiếp (Phan Huỳnh Điểu) cũng khắc họa rõ nét nỗi khao khát sum họp của đôi lứa:
“1. Cầm lá thiếp này lòng hướng vô Nam
Dù xa muôn trùng nhưng tình anh vẫn ngàn năm không mờ
Hình em bên lòng trong mối tình chung.
Toàn dân đoàn kết chung sức
Bắc Nam ta cùng chung nhau một dòng máu, chung câu hò
Tình ta như núi với sông.
Tình cao ta thấy hơn núi, còn dài hơn sông (tình tang tình)
Bao nhiêu tình thương bấy nhiêu sức mạnh
Là ta thống nhất mau chóng.
Chúng ta gặp nhau cho thỏa lòng bao ngày chờ mong thương nhớ vô vàn.
Cầm lá thiếp này càng nhớ tới anh
Ngày mai anh về anh cùng em hát bài lý tang tình
Cùng nhau ta hò thêm thắm tình ta.
Càng thương càng nhớ thương nhớ
Đấu tranh ta cùng chung xây hòa bình
Hát lên cho lòng nở hoa thơm mái tóc xanh.
Ngày mai thống nhất Nam Bắc
Người người reo vui (tình tang tình) chim bay về Nam xóa trôi những ngày
Lòng em mong ngóng thương nhớ
Đón anh ngày mai này, em chờ anh về cùng em cho lúa vàng tươi.”
Nỗi lòng của đôi lứa xa cách đại diện cho hai miền Nam - Bắc, thương nhớ da diết và tin tưởng sắt đá về một ngày mai thống nhất Nam - Bắc, gia đình sum họp, cuộc sống vui tươi.
Dần dần, cuộc đấu tranh cho thống nhất đất nước trở nên mạnh mẽ hơn, và những bài hát về chủ đề này cũng phong phú, đa dạng hơn. Khi học lớp Mười ở trường Trưng Vương 3 A Hà Nội, tôi có cô bạn hát rất hay tên là Kim Khuyên. Chính Kim Khuyên đã cho tôi thưởng thức bài hát Trăng sáng đôi miền nói về đấu tranh thống nhất đất nước qua ca từ giàu hình ảnh, giai điệu hết sức đằm thắm:
“Trăng lên lùa cành tre, gió thổi sáo diều
Trăng soi cảnh miền quê lúa ngả mượt đồng
Xa xa từ đầu thôn gió vẫn tiếng ru hời
Tương lai tựa vầng trăng bé ngủ ngoan à ơi.
Quê hương tựa độ trăng sáng cảnh tập đoàn
Vui no từ đầu thôn tới tận cuối làng
Trăng cao trăng càng trong gió vẫn tiếng ru hời
Tương lai tựa vầng trăng bé ngủ à ơi.
Nhưng Miền Nam mây phủ bầu trời
Che vầng trăng cho dạ bồi hồi
Căm thù quân khát máu đời đời
Đây niềm tin mãi mãi chẳng rời.
Gìn giữ Tháp Mười bát ngát
Dòng Cửu Long với hàng dừa xanh
Và một ngày mai bóng mây mù tan
Bầu trời trong sáng hát khúc ca dịu dàng.
Trăng trong trên trời cao sáng tỏ đôi miền
Quê ta dải phì nhiêu dáng mẹ dịu hiền
Trăng soi từ thủ đô tới tận bưng biền
Tươi bao nụ cười duyên má đỏ vui niềm riêng.
Trăng cao trăng càng trong sáng tỏ đôi miền
Trăng soi tỏ đồng quê sáng cả niềm tin.
Bài hát có giai điệu man mác, nhịp điệu lúc thì dàn trải, lúc lại dồn dập, thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau phù hợp với hoàn cảnh mà bài hát phản ánh. Đặc biệt, đoạn cao trào (Gìn giữ Tháp Mười bát ngát/Dòng Cửu Long với hàng dừa xanh/Và một ngày mai bóng mây mù tan/Bầu trời trong sáng hát khúc ca dịu dàng.), âm nhạc đẩy dần lên cao, dâng trào như sóng, thể hiện một niềm tin mãnh liệt vào ngày thống nhất).
Qua Trăng sáng đôi miền, tôi như được sống trong khung cảnh bình yên của miền Bắc hòa bình xây dựng, với đồng lúa mênh mông, hợp tác nhộn nhịp, lại như được bay về miền Nam chiêm ngưỡng Tháp Mười bát ngát, dòng Cửu Long với rặng dừa xanh, để tin rằng đất nước sẽ thống nhất.
Tôi cũng hay cùng bạn bè hát bài Bạn ơi hãy nghe Bến Hải tâm tình của nhạc sĩ Vĩnh Cát:
“1. Dòng Bến Hải nước xanh xanh mằn mặn
Có từng đàn cá bạc nhảy tung tăng
Lòng sông hẹp sóng êm êm phẳng lặng
Có sẵn đò mà chẳng được sang ngang
A! Về nghe Bến Hải sóng vỗ tâm tình
Sông với người xưa nối liền đôi bên
Sông thắm tình yêu giúp người đưa duyên
Đôi bến bờ ngày nay sao cách rời
Hơn ngàn đại dương
Lòng Bến Hải vẫn xuôi xuôi một dòng
Thắm tình người thắm cả tình non sông
Dù có phải nát tan đau quằn quại
Bến sông, xóm chài không thể nào chia hai
A! Về nghe Bến Hải sóng vỗ tâm tình
Quân Mỹ Diệm gieo giắc ngàn đau thương
Bao oán hờn đang chất đầy quê hương
Sông với người niềm tin như sức mạnh
Hơn ngàn đại dương cuồn cuộn xô tới”
Bài hát này mượn hình ảnh con sông bị chia cắt để nói lên nỗi đau chia cắt đất nước, ly tán gia đình, và mượn sức mạnh của con sóng nói lên sức mạnh đấu tranh của nhân dân cho hai miền được thống nhất. Tính biểu tượng của ca từ càng trở nên lung linh khi được dẫn dắt bởi giai điệu đằm thắm, nhịp điệu dập dìu như sóng vỗ.
Năm 1962, một hôm tình cờ đọc được bài thơ "Tình em" đăng trên báo Văn Nghệ của tác giả Ngọc Sơn, bài thơ đúng như tâm trạng của chính nhạc sĩ với những nỗi niềm, sự gắn bó và tình yêu của đôi lứa xa nhau khiến nhạc sĩ Huy Duy cảm động viết thành ca khúc Tình em:
“Khi chiếc lá xa cành,
Lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi
Có gì đâu em ơi
Tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng
Mạch đời căng máu nóng
Anh anh đi xa bao núi
Tình em như khe suối
Lưu luyến và nhớ thương
Chảy theo anh khắp rừng
Anh anh đi xa càng xa
Tình em như cỏ hoa
Âu yếm và thiết tha
Theo anh dài nương rẫy
Anh anh đi xa bao núi
Tình em như khe suối
Anh đi biệt tháng ngày
Tình em như sông dài
Khi chiếc lá xa cành
Lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi
Có gì đâu em ơi !
Tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng
Mạch đời căng máu nóng.”
Bài hát nói sự xa cách chung chung, không cụ thể, cho nên có tính biểu tượng, có thể vận vào mọi trường hợp – xa cách vì đất nước chia hai, xa cách vì anh đi bộ đội, em ở hậu phương... Thông điệp của bài hát là: chính sự thủy chung làm cho cây đời – cây tình xanh mãi, cho dù phải chịu đựng bao thử thách cam go.
(Còn nữa)
_______________
Bạn đọc nhấn vào tên bài hát (mầu xanh) để nghe
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ngan-vang-mai-giai-dieu-to-quoc-phan-2-a14705.html