Nam Đô sẽ sớm chuyển mình
Vùng đất ấp Nam Đô (xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai) thẫm màu đất đỏ bazan, những vườn cao su, điều, cà phê, sầu riêng… xanh tốt dưới những cơn mưa.

Cây sầu riêng được nông dân ấp Nam Đô (xã Đồng Tâm) mở rộng diện tích trồng đạt 170ha.
Điều này tỏ rõ khát vọng vươn mình của nông dân ấp Nam Đô trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao nhằm nâng cao thu nhập, phủ xanh vùng đất.
Nhớ một thời gian khó
Ấp Nam Đô (xã Đồng Tâm) có trên 200 hộ dân, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) như: Khmer, S’tiêng, Tày, Hoa… chiếm ½ dân số của ấp. Vùng đất Nam Đô in đậm dấu chân du canh, du cư của đồng bào S’tiêng, Khmer từ những năm 1975-1980. Thời kỳ đó, vùng đất này thưa thớt dân, việc thông thương với bên ngoài dựa vào các lối xe bò, phương tiện cơ giới vận chuyển lâm sản.
Đồng bào S’tiêng, Khmer được xem là dân tộc bản địa của vùng đất ấp Nam Đô nhưng còn mang nặng tập quán du canh, du cư, đất đai khai phá được chỉ sản xuất vài vụ mùa là bỏ hoang cho cỏ chụp, rừng chồi tái sinh rồi đi tìm đất mới sản xuất. Những hộ gia đình người Kinh, Hoa, Tày trong quá trình di cư tự do về vùng đất Nam Đô lập nghiệp đã ngỏ lời mua lại với giá rẻ, hoặc trả một ít tiền công khai phá ban đầu cho đồng bào S’tiêng, Khmer để được sở hữu những vườn, rẫy này.
Qua thời gian, vườn, rẫy của đồng bào Kinh, Hoa, Tày thành hình, việc khai phá đất rừng làm rẫy bị xem là trái phép nên khi đồng bào S’tiêng, Khmer quay lại vùng đất cũ định cư thì không còn đất. Vì vậy, đồng bào được địa phương triển khai các chương trình cấp nhà, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ vốn, cây trồng… Nhờ vậy, cuộc sống của họ cũng bắt đầu ổn định.
Đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp Nam Đô, xã Đồng Tâm sống đoàn kết, luôn hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất và cuộc sống; chung sức, đồng lòng góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Công chức Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đồng Tâm NGHIỆP THANH TRÙ.
Trưởng ấp Nam Đô Đặng Thanh Hùng cho biết: Do có ít đất sản xuất nên thời gian đầu đến vùng đất này sinh sống, đời sống của đại đa số đồng bào S’tiêng, Khmer còn khó khăn. Sau đó, đồng bào dân tộc S’tiêng, Khmer dần thích nghi với cuộc sống định canh, định cư qua sự hỗ trợ, quan tâm của các cấp chính quyền. Nhất là đồng bào đã ý thức được rằng, trong quá trình lập nghiệp, muốn thoát khó nghèo phải tự lực vươn lên, rèn đức tính siêng năng, chịu thương, chịu khó.
Ông Thạch Khởi (dân tộc Khmer, tổ 2, ấp Nam Đô) bộc bạch: Đất tuy ít nhưng đồng bào S’tiêng, Khmer siêng năng lao động, tìm việc làm thêm và chọn những cây trồng cho giá trị kinh tế cao như: tiêu, cà phê, sầu riêng… nên đến nay thu nhập đã cao hơn. Đồng thời một số người có ít đất còn thuê thêm đất của người khác để sản xuất kiếm thêm thu nhập.

Một tuyến giao thông liên tổ tại ấp Nam Đô (xã Đồng Tâm) đã được bê tông giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.
Khởi sắc nhờ chuyển đổi cây trồng
Ấp Nam Đô có diện tích tự nhiên 1,6 ngàn hécta, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 1,4 ngàn hécta. Cây trồng chủ lực của nông dân trong ấp hiện tại vẫn là cao su, điều, sầu riêng.
Nông dân Lê Thanh Hải (ở tổ 1, ấp Nam Đô) kể: Năm 1992, ông về ấp Nam Đô lập nghiệp. Cùng thời điểm đó, có nhiều người từ Thành phố Hồ Chí Minh; Long Khánh, Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai trước đây) về Nam Đô chuyển nhượng đất để trồng cà phê và tạo ra cơn “sốt” trồng cà phê. Phong trào trồng cà phê thất bại, nông dân bắt đầu quay lại trồng điều, tiêu, cao su và các loại hoa màu để giảm bớt khó khăn. Sau thời gian khá dài, nông dân thấy cao su, điều, tiêu giá cả cũng có lúc biến động bất lợi, hoặc dịch bệnh gây mất mùa, họ bắt đầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ diện tích đất trồng cao su, điều, tràm sang trồng các loại cây ăn trái như: sầu riêng, bưởi, măng cụt, chôm chôm.
Nhờ đa dạng cây trồng, từ năm 2010-2015, nông dân ấp Nam Đô không bị phụ thuộc nhiều vào giá cả những cây truyền thống như: cao su, điều. Từ đó, đời sống của đại đa sống nông dân trong ấp có sự thay đổi rất lớn, giá trị sử dụng đất đạt từ 100-120 triệu đồng/hécta/năm.
Đến năm 2017, chính quyền đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân, nhiều nông dân ở ấp Nam Đô vay vốn ngân hàng thuận lợi hơn (do có sổ đỏ để thế chấp ngân hàng) nên chủ động chuyển đổi cây trồng. Đồng thời đây cũng là thời điểm địa phương ưu tiên đầu tư cho ấp Nam Đô về các dự án cứng hóa, bê tông nhựa và xi măng các tuyến giao thông trên địa bàn; đầu tư hệ thống lưới điện trung và hạ thế vào tận vườn rẫy. Nhất là triển khai các chính sách, chương trình quốc gia về giảm nghèo, vốn, bảo hiểm y tế, giáo dục… để đồng bào S’tiêng, Khmer được thụ hưởng nhiều hơn.
Vùng đất đỏ bazan của ấp Nam Đô trồng sầu riêng, cây ăn trái, chuối cấy mô xuất khẩu và các loại cây ăn trái giá trị cao sẽ không thua kém bất kể vùng nào. Do vùng đất này nhiều nơi bị hạn chế nguồn nước tưới tiêu vào mùa khô nên nông dân ấp Nam Đô chưa mạnh dạn chuyển đổi vì gặp khó khăn về vốn trong vấn đề xây dựng những bể chứa nước quy mô 2-4 ngàn m3.
Nông dân TRẦN VĂN MƯỚP (ở ấp Nam Đô, xã Đồng Tâm)
Trưởng ấp Nam Đô Đặng Thanh Hùng bộc bạch: Đây cũng là giai đoạn ấp Nam Đô thay đổi lớn về diện mạo, đời sống người dân thêm một bước tiến. Nông dân có điều kiện về kinh tế đã mạnh dạn trong việc chuyển đổi toàn bộ cây tạp trong vườn hoặc vườn cây ăn trái, công nghiệp (cao su, điều) kém năng suất sang sầu riêng xuất khẩu. Hiện các nông dân này khẳng định được giá trị sử dụng đất đạt 250-300 triệu đồng/năm/hécta, kinh tế khá giả hơn.
Nông dân Hồ Đăng Quốc (ở tổ 3, ấp Nam Đô) chia sẻ: Năm 1990, ông về vùng đất Nam Đô lập nghiệp với số vốn chỉ đủ chuyển nhượng một ít đất từ người đến trước. Ông từng trải qua thời kỳ lấy cây hoa màu, mì cao sản nuôi cây cà phê, tiêu gặp thất bại. Không nản chí, ông tiếp tục phá bỏ cà phê, tiêu chuyển sang trồng sầu riêng. Nay 3ha sầu riêng từ 8-10 năm tuổi của gia đình ông cho thu nhập đạt khoảng 1,5 tỷ đồng/năm. Vì vậy, ông Hồ Đăng Quốc tin tưởng trong nay mai nói về cây “tiền tỷ” sầu riêng, mọi người sẽ nhắc đến vùng đất Nam Đô.
Rời ấp Nam Đô trong cơn mưa nặng hạt tháng 6, đất đỏ bazan đỏ quạnh từ rẫy, vườn hướng về các dòng suối. Nông dân Bùi Văn Vàng (ở tổ 3, ấp Nam Đô) bày tỏ lúc chia tay: 10 năm trước vào ấp Nam Đô gặp mưa thì việc trở ra rất chật vật. Nay đường giao thông đã thuận lợi, có chăng chỉ lưu lại ít đất đỏ bazan sậm màu trên áo, trên xe làm kỷ niệm.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phong-su-ky-su/202606/nam-do-se-som-chuyen-minh-cf83362/












