Mùa xuân Tây Bắc trong tôi
Tôi đã đón xuân trên những vùng đất khác nhau. Tuổi thơ cầm trong tay những đóa tầm xuân lẽo đẽo theo mẹ đi lễ chùa trong lất phất mưa bay. Thời trai trẻ, mùa xuân gắn với hoa ban, rượu cần, vòng xòe, pí pặp, khèn Mông và ánh lửa bập bùng đêm Hạn Khuống. Tuổi hoàng hôn xuôi Nam tôi đón xuân với mai vàng, nắng ấm. Dù ở đâu, xứ sở nào, mùa xuân cũng mang đến cho tôi cảm giác thật mới mẻ, thật tinh khôi, nhưng có lẽ trong tôi xuân Tây Bắc vẫn là mùa xuân ấn tượng và đẹp nhất.

Suốt bốn mùa núi rừng Tây Bắc luôn được điểm tô bởi muôn vàn loài hoa hoang dại, nhưng mùa xuân mới chính là mùa hội tụ của các loài hoa. Tầng thấp, tầng cao, sườn non, khe suối hoa đua chen khoe sắc. Li ti cải dại, xốp tím hoa mua, quý phái hoa lan, ma mị dã quỳ, đằm thắm hoa đào, tinh khiết hoa ban… Hoa ban từ lâu được coi là biểu tượng của mùa xuân Tây Bắc. Nhưng riêng tôi coi dã quỳ mới là loài hoa mang trong mình cá tính của núi rừng Tây Bắc. Sắc vàng miên man, hoang mị cùng với sức chịu đựng kỳ lạ, nên dã quỳ có mặt ở khắp địa bàn Tây Bắc, nhưng nhiều nhất ở vùng Điện Biên, Lai Châu. Qua đèo Pha Đin, dọc đường từ Tuần Giáo đến thành phố Điện Biên và từ thành phố tỏa đi các huyện lỵ, ở đâu cũng gặp dã quỳ.
Nhưng chúa của các loài hoa của núi rừng Tây Bắc phải là hoa ban, loài hoa góp một phần máu thịt làm nên đặc trưng Tây Bắc. “Về thành phố trái tim còn Tây Bắc/ Cầm mùa xuân thương nhớ đóa ban rừng”. Câu thơ ám ảnh mãi trong tôi mỗi độ xuân về.
Từ Hà Nội theo quốc lộ 6 đến Hòa Bình, đã lác đác thấy hoa ban, càng lên cao mật độ ban càng dày, càng đẹp. Nhưng nổi tiếng nhất, ấn tượng nhất vẫn là hoa ban trên đèo Pha Đin huyền thoại. Hoa ban gắn với câu chuyện tình trong sáng, thủy chung, bi thảm của nàng Ban với chàng Khum. Hai người không thành vợ, thành chồng bởi cường quyền phong kiến, nhưng họ đã hóa thân thành một loài cây biểu tượng cho tình yêu bất tử. Cứ mỗi mùa đông lạnh giá, ban trút lá thành tấm thảm dày ủ ấm cho đất, cho rừng. Sang xuân cây trổ lộc non, giữa những lá xanh e ấp hình trái tim chung đôi ấy vụt bừng nở những đóa hoa trắng ngần, nhụy hoa là những tia màu hồng tỏa ra như mạch máu từ trái tim thủy chung và rực lửa yêu đương.
Trong dòng chảy thuần khiết của mùa xuân Tây Bắc, có sự khát khao bỏng cháy của tình yêu đôi lứa và cánh còn là thông điệp gửi gắm con tim cho bạn tình. Ngày xuân qua bản làng Tây Bắc, đâu đâu ta cũng gặp trai thanh, nữ tú chơi còn. Trái còn đã có lần khiến tim tôi loạn nhịp. Lần đầu xem Hội ném còn, không biết vô tình hay hữu ý, một trái còn rơi trúng tôi và trước mắt xuất hiện cô gái, mặt tươi như đóa hoa rừng cất lên lời hát:
“Ơ kìa chàng ở bản xa
Có biết tung bó lúa non trên cạn
Cho người thương yêu
Để lúa thành bông, ta giã gạo
Quấn quýt nhau nấu cơm một nhà”
Trước lời mời mọc, trước ánh mắt lúng liếng của cô gái Thái. Vốn có chút năng khiếu văn chương tôi ứng khẩu:
“Tay em như búp măng mới mọc
Má em mọng đỏ trái đào
Tiếng em trong như con suối
Tim anh thổn thức vỡ òa
Mùa xuân ban rừng nở trắng
Mùa hạ ta chung một nhà”
Tung còn là một nét sinh hoạt tinh thần đặc trưng của văn hóa Thái. Trong thồng lành (cái túi) của các thiếu nữ Thái du xuân, ngoài lược, gương, son phấn bao giờ cũng có quả còn. Quả còn được làm từ bông gạo, bốn góc có chỉ tua ngũ sắc. Gia đình nào có con gái đến tuổi cập kê, ngoài việc chuẩn bị chăn đệm cho lễ vu quy, bao giờ cũng làm dăm, bảy quả còn, để cầu duyên trong mỗi dịp xuân về.
***
Khi tờ lịch cuối năm rơi cũng là thời khắc đón năm mới của đồng bào Mông Tây Bắc. Trong những năm tháng sống ở Tây Bắc, những dịp nghỉ tết dương lịch, khi nhiều người xuôi đồng bằng nghỉ ngơi, tôi lại ngược non đón tết. Dịp ngược vùng cao cuối cùng tôi chọn xã Pú Hồng, điểm xa và là vùng khó của huyện Điện Biên Đông.
Con đường từ trung tâm huyện lỵ đến xã Pú Hồng chênh vênh đèo dốc gập ghềnh, xóc và mờ mịt bụi. Dọc hai bên đường, những cây đào, cây mận lác đác nở báo hiệu mùa xuân đã đến rất gần. Cuối chiều của ngày tất niên nhưng cái lạnh của miền sơn cước cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến không khí chuẩn bị đón tết đồng bào Mông nơi đây. Mọi nhà dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ tổ tiên, mổ lợn gà, làm bánh dày, dán giấy vàng mới vào bàn thờ, bếp nấu, cửa ra vào, chuồng lợn, chuồng gà nhằm ngăn không cho ma ngoài vào quấy nhiễu gia đình. Các dụng cụ như cuốc, thuổng, dao phát… được rửa sạch và mặc áo mới, đặt ở góc nhà để nghỉ ngơi cùng với gia chủ.
Bữa cơm chiều tất niên tại nhà trưởng bản Mùa Chá Giàng. Trên mâm cỗ tết ăm ắp thịt gà, thịt lợn, lòng lợn, tiết canh, bánh dày, cá nhưng tịnh không thấy một cậng rau. Anh bạn đi cùng tôi bảo: “Ngoài vườn rau cải ngon lắm, em bảo chủ nhà luộc cho một đĩa nhé”. Tôi nói nhỏ “Ấy chết, chú không được làm thế, phạm vào phong tục của đồng bào đấy”. Theo quan niệm của người Mông vì thức ăn ngày thường chủ yếu là rau nên trong 3 ngày tết không được ăn rau, nếu không cái đói cái nghèo sẽ theo họ từ năm cũ sang năm mới.
Sau khi chủ nhà nâng hai chén trên 2 tay mời khách và uống cạn, tiệc rượu bắt đầu. Mọi người thi nhau chúc và thi nhau uống. Rượu trong bữa cơm ngày tết của đồng bào Mông được nấu và chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Đó là loại rượu từ giống ngô nếp bản địa, được chính tay những người phụ nữ Mông trồng trọt, chưng cất và trong bữa tiệc này bàn tay ấy lại khéo léo “châm tửu” mời nên đấng nam nhi chẳng ai nỡ chối từ.
Càng về khuya, không khí tiệc rượu càng bốc, lúc này là lúc chị em trẻ chưa chồng mới “ra tay”, họ dùng những câu dân ca Mông (tôi lõm bõm hiểu) và cả nụ cười tình tứ mời rượu. Tiệc rượu vẫn tiếp tục cho đến lúc 0 giờ. Tôi chờ xem đón giao thừa, nhưng không thấy động tĩnh gì. Trưởng bản cho biết: Người Mông không có tục đón giao thừa. Tới giờ khắc chuyển sang năm mới người ta cúng ma nhà (tổ tiên) bằng một con lợn sống, một con gà sống (và phải là gà trống, mà tốt nhất là gà trống tơ). Sau đó mới mang lợn và gà đi giết thịt (nhà nào giàu có thì thịt một con lợn từ ngày 28, 29 để ăn trước). Thịt xong đem cúng một mâm thịt chín, rồi ăn cơm uống rượu đến khi nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên cất lên báo hiệu một năm mới bắt đầu.
Ký ức về mùa xuân Tây Bắc vẫn rạo rực trong tôi. Tết này, mùa xuân thứ năm tôi xa Tây Bắc. Giữa cái náo nhiệt, ồn ã của mùa xuân phương nam, lòng tôi vẫn đau đáu hướng về Tây Bắc. Cảm ơn Tây Bắc, xứ sở Hoa Ban đã dạy tôi, nuôi dưỡng tôi trưởng thành trong cuộc sống, cho tôi tình yêu và cho tôi cảm xúc. Những mùa xuân Tây Bắc mãi mãi trong tôi…
Trần Thành
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/xa-hoi/mua-xuan-tay-bac-trong-toi