Mùa hoa của thanh xuân
Tôi tìm về Hà Giang những ngày tháng dịu dàng đằm thắm. Chuyến xe đổ dốc trên những đường đèo quanh co. Hà Giang hiện ra quyến rũ như bao thiếu nữ Mông đang độ tuổi thanh xuân đẹp nhất.
E ấp trong tiết trời cuối thu man mác du dương, trong váy áo xúng xính những buổi chợ phiên phơ phất những luồng heo may đi lạc, ướp trong từng rãnh sương đêm còn sót lại, li ti, mịn màng.
Ai đã từng ghé Hà Giang một lần, vào đúng mùa hoa tam giác mạch, mới thấy cái đẹp đôi khi không phải đến từ những điều to lớn, hùng vĩ, mà cái đẹp được bắt nguồn từ cảm nhận trong chính tâm hồn của con người, cho dù đó chỉ là một ánh mắt đung đưa, một mầm hoa khát nắng bung biêng trong tiết trời giao thoa nơi rẻo cao Tây Bắc.
Mối tình đầu của tôi chớm nở cũng từ mùa hoa tam giác mạch đầy màu sắc sống khiêm nhu giữa rừng núi hùng vĩ thiêng liêng. Một cô gái Hà Nội đem lòng yêu mùa hoa, yêu những buổi chiều loang nắng lang thang Mèo Vạc, cầm trên tay chiếc máy ảnh để có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc vui buồn của loài hoa đang ngân nga vũ điệu sắc màu. Cô gái đồng bằng có tâm hồn nghệ sĩ, chỉ cần một năm có vài ngày đi chân trần dưới những vạt hoa tam giác mạch đung đưa, nghe hương gió thoảng nồng run rẩy những nhành hoa, chỉ vậy thôi là mọi muộn phiền sẽ đột nhiên tan biến.
Cô gái của tôi mạnh mẽ lắm, chẳng hề khuất phục trước những thử thách gian truân. Giống như cách em chống chọi với căn bệnh mình đang mắc phải. Như cách em từng mạnh mẽ vượt qua những cú sốc tâm lý của cuộc đời khi cầm tờ giấy xét nghiệm khỏi phòng khám bệnh viện. Cô gái luôn mỉm cười với người đối diện, dù lạ, dù quen. Nụ cười chẳng phân biệt với bất kỳ ai, gặp gỡ từ rất lâu hay vừa mới bắt chuyện, ngay cả khi người đó vừa làm một điều sai trái với mình. Nụ cười đã từng là cảm hứng cho những bệnh nhân đang nằm chung phòng bệnh chẳng còn cảm nhận được những đớn đau từ trong tâm khảm, từ những dùng dằng dây dợ kim tiêm. Dù biết căn bệnh ấy sẽ một sớm một chiều đưa họ đi về nơi rất xa cũng khiến tất cả cảm thấy nhẹ nhõm, bình thản đón nhận nó như một lẽ tất yếu của hai chữ sinh-tử đời người.
Hệt như cách em rời xa cuộc sống này khi tuổi đời còn quá trẻ, khi những ước mơ, hoài bão và cả những chuyến đi vẫn còn dở dang. Không một lời oán trách, không một lời than vãn. Thậm chí trước ngày em đi, trên Facebook cá nhân vẫn còn vẹn nguyên dòng status là những câu bông đùa với hình ảnh mái tóc đã trụi lơ, nhưng nụ cười thì vẫn tròn trịa như hoa cỏ của bốn mùa trong năm dịu dàng khoe sắc. Bởi em luôn quan niệm, ví von cuộc sống của mỗi người giống như những chặng đường dài ngắn phía trước khác nhau. Lý do đưa họ đến cuộc đời, và buộc họ rời bỏ cuộc đời cũng từa tựa như thế. Có chăng là cách từng người đón nhận, cách từng người trải nghiệm từng chặng đường ấy như thế nào mà thôi.
Đám tang em bình lặng trong một ngày cuối đông, không có màu hoa em yêu thích, không có những buổi chiều ảm đạm âm u, cũng chẳng có giọt nước mắt nào tuôn rơi. Chỉ vì em nói rằng em muốn có được khoảnh khắc yên tĩnh khi đang say trong giấc mơ của một quãng đường thanh xuân dang dở. Để rồi sau khi tỉnh lại, em sẽ vẫn mỉm cười, sẽ vẫn là em, một cô gái kiên cường và can đảm.
Ba năm sau ngày em mất, tôi vẫn một mình tìm về Hà Giang. Không em, cảnh tượng thoáng đượm chút buồn, có chút thiếu vắng, nhưng tôi tin ở nơi phương trời nào rất xa, khi biết có một người vẫn vì em, vẫn vì những cánh hoa tam giác mạch mà quay trở lại, sẽ khiến em thấy yên bình, thanh thản, tựa như lúc chúng mình tựa đầu vào nhau, ngắm bình minh trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, em đã thầm thì vào tai tôi mà bảo rằng: “Sau này, dẫu có như thế nào, thì em sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc mà chúng mình đã từng có với nhau”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mua-hoa-cua-thanh-xuan-603810