Mùa cà phê chín

Ê! Cắp cà phê người ta!Vừa nhô đầu khỏi hàng rào chè tàu, thằng Hiếu vội rụt đầu lại khi nghe có giọng trẻ con the thé quát. Lùi sâu vào giữa tán lá rậm rạp của cây cà phê, nó ngồi im thin thít, trống ngực đập thùm thụp.

- Ê! Cắp cà phê người ta!

Vừa nhô đầu khỏi hàng rào chè tàu, thằng Hiếu vội rụt đầu lại khi nghe có giọng trẻ con the thé quát. Lùi sâu vào giữa tán lá rậm rạp của cây cà phê, nó ngồi im thin thít, trống ngực đập thùm thụp. Chả là nhà nó mới vào đây, chưa kiếm được việc làm thì mẹ nó bị ốm. Hôm nay, nhân ngày nghỉ học, nó tranh thủ đi lượm cà phê ở mấy rẫy cạnh đường lộ. Chả biết lô rẫy này đã xả(1) chưa, nó nghe nói đồng bào rất ghét người ăn cắp, nó lại không biết tiếng dân tộc nên cứ nơm nớp khi nghe tiếng quát như vậy. Một lúc trôi qua, chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng gió rì rào trên tán cà, Hiếu lom khom bò ra khỏi bồn cà đang nấp: “Thôi, có lẽ lô rẫy này họ chưa xả, về thôi…”. Mới nghĩ vậy, bàn tay nó vô tình gạt lớp lá dưới gốc cây và khựng lại: cà phê rơi… Những quả cà đỏ au, chín mọng, có quả vàng ươm hoặc xanh thẫm, nằm lăn lóc trên mặt đất như mời, như gọi. Hiếu quên cả sợ, nó hối hả tay gạt lá, tay nhặt quả bỏ liên tiếp vào cái túi treo tòng teng ở cổ. Trong lúc hăng hái, nó lỡ tay gạt lớp lá hơi mạnh khiến chúng phát ra âm thanh xào xạc. Hiếu giật mình, dừng tay lại, nghe ngóng. Gió vẫn rủ rỉ trên đầu. Nó lại bới, lại nhặt liên tục cho đến lúc bàn tay đang lượm bị một bàn chân đầy bụi đất chặn lên:

- Ai cho mi lượm cà?

Hiếu thót tim lại, mặt tái mét, bàn tay bị chặn đau điếng mà không dám rút ra. Đứng trước nó là một thằng bé có nước da nâu bóng, vạm vỡ. Cặp mắt xoe tròn giận dữ bỗng dịu lại và bàn chân nó nhích ra khi nhìn rõ mặt Hiếu. Nó vỗ vào vai Hiếu:

- Mi hả, “người mới”? Đứng lên đi!

- Em… em… Hiếu lắp bắp vừa đứng lên vừa nói. Nó gỡ cái túi ra khỏi cổ, mở rộng miệng túi trong đó lẫn lộn cà chín, cà xanh và cả lá cà khô.

- Em, em cái gì, mi là “mgười mới”, học cùng lớp tau mà. Lại quên rồi phải không?

- Hả…?

- Lớp 7A, cô H New chủ nhiệm, mi ngồi bàn đầu, tau bàn cuối bên này, tau là Y Kruin, nhớ ra chưa?

- À… ừ… - Hiếu ngập ngừng. Quả thực mới nhập học được hơn một tháng, lớp lại đông nên nhớ được mấy đâu? Nhất là mấy đứa người đồng bào…

- Mình quên mất thật, đừng giận mình nhé!

- Xin lỗi gì, mi là “người mới” mà. Mà mi biết không, cô H New là dì tau đó. Dì dặn: “Bạn Hiếu mới đến, cả lớp phải giúp bạn”. Mi nhớ ra chưa?

Vừa ôm lấy vai Hiếu, Y Kruin vừa kéo Hiếu đi tiếp:

- Sang bên này lượm nè. Chỗ kia không có nhiều bằng đâu.

- Cậu cho tớ lượm hả? Thế còn…

- Khỏi! - Y Kruin khoát tay - nhà mình ama(2) đi công tác miết, chỉ có hai mí(3) con, hái còn chưa kịp mà. Con em H’Lim thì nhỏ quá, có ai làm cho đâu. Cứ lượm đi, đừng sợ. Hồi nãy H’Lim kêu vậy vì có mấy người xấu, hay vờ đi lượm rồi hái trộm về, tuốt hỏng cả cành cà nhà mình.

- Y Kruin ơi! Kruin à!

Có tiếng phụ nữ gọi đằng xa. Y Kruin khẽ nói với Hiếu:

- Amí gọi mình về phơi cà đấy!

Rồi nó lại nhìn Hiếu, cười rất thân:

- Thôi! Lượm đi! Lát nữa ghé vô nhà, mình mời cậu uống nước dừa!

Nói rồi nó xoay người, tay vạt lá cà đi về phía nhà. Hiếu cứ đứng ngẩn ra nhìn, một lát mới sực tỉnh: “Thôi chết! Sắp muộn rồi! Phải nhặt nhanh lên”. Nó lại chui vô gốc cà Y Kruin mới chỉ, và những tiếng xào xạc của lá cà khô bị gạt lại vang lên hồ hởi, vui vui…

- Mẹ ơi!

Vừa đến ngõ, Hiếu đã gọi toáng lên. Mẹ nó đang lúi húi quét sân. Bà ngửng lên, đón con bằng nụ cười dịu dàng. Bà thoáng ngỡ ngàng khi thấy đi cùng Hiếu còn có hai mẹ con người Ê Đê. Hiếu vừa cười vừa rối rít khoe:

- Mẹ ơi! Đây là Y Kruin, bạn học cùng lớp với con và mẹ bạn ấy đấy. Nhà bác ấy ở cuối đường, chỗ rẫy cà phê rộng kia kìa!

Mẹ Hiếu bước tới, cầm tay mẹ Y Kruin:

- Chị và cháu vào nhà đi!

Rồi bà quay sang giục Hiếu:

- Con ơi! Lấy ấm chè xanh mẹ mới chế ra đây! Ngồi xuống uống nước đi chị!

Mẹ Y Kruin bước vào nhà, bà tháo chiếc gùi trên vai xuống, nói chầm chậm:

- Nghe Y Kruin khoe lớp có thêm bạn mới từ bữa lâu rồi, hôm nay mới gặp. Mình đến nhà mí Hiếu chơi, có cái này cho mí Hiếu đây…

Bà lấy trong gùi ra một can nhựa đựng chất lỏng màu vàng trong như hổ phách - Mật ong rừng đấy. Ăn nó tốt lắm! Và bà lấy tiếp ra mấy quả đu đủ xanh ngắt: Đu đủ này, mí Hiếu gọt rồi xắt ra phơi làm dưa món ăn Tết nè.

Mẹ Hiếu xúc động đỡ lấy cả hai tay mẹ Y Kruin:

- Ôi! Chị đến thăm lại cho quà nữa. Em cảm ơn chị!

Mẹ Y Kruin vẫn thủ thỉ:

- Có gì đâu. Mình ở cạnh nhà nhau mà. Lúc nào qua nhà mình chơi mí Hiếu nhé! Ông chồng mình công tác xa nên ít ở nhà. Y Kruin thích có nhiều bạn đến chơi lắm. Nhìn kìa…

Hai bà mẹ cùng cười, nhìn hai đứa trẻ đang nắm tay nhau chạy ngoài vườn. Nắng vàng rực rỡ và gió vẫn lồng lộng thổi. Lại một vụ hái cà mới đến.


Truyện ngắn của BÍCH THIÊM


----------------------------------

(1) Xả: Bỏ, không canh gác, cho người vào lượm.
(2) Ama: Ba, bố (tiếng Ê Đê)
(3) Mí, amĩ: Mẹ, má (tiếng Ê Đê)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/201911/mua-ca-phe-chin-8138059/