Mù mờ về tầm soát ung thư, tiền mất mà bệnh chẳng ra

Lợi dụng tâm lý lo lắng 'ung thư là tử bệnh' của nhiều người, các dịch vụ về tầm soát ung thư ồ ạt xuất hiện.

Tại đây, hàng loạt xét nghiệm về các chất chỉ điểm khối u trong máu hay chụp CT, PET được lạm dụng chỉ định với mục đích “móc túi” người bệnh.

“Bi hài” lạm dụng tầm soát ung thư

Tìm đến Bệnh viện (BV) Ung bướu Hà Nội, đăng ký thăm khám ung thư đại trực tràng, vợ chồng chị Nguyễn Thị M. (Hà Nội) đứng ngồi không yên, sốt ruột đợi đến lượt trong tâm trạng hoang mang, lo lắng.

Vừa gặp bác sĩ, hai vợ chồng chị M. đã sụt sùi chia sẻ nguyên do: Qua đợt sàng lọc ung thư đại trực tràng ở cộng đồng, anh chị đều được nhân viên y tế thông báo “đều có kết quả dương tính”. Anh chị vội vã bàn giao nhà cửa, con cái cho ông bà, dắt tay nhau vào BV Ung bướu Hà Nội và xác định tư tưởng, còn sớm sẽ điều trị, muộn thì thôi. Tuy nhiên, tại đây, sau nội soi, kết quả nhận định vợ chồng chị M. đều không mắc ung thư đại trực tràng.

Chia sẻ với PV Giao Thông, BS Thân Văn Thịnh, khoa Khám bệnh, BV Ung bướu Hà Nội, cho biết: “Không ít trường hợp đến đây với tâm lý lo lắng, sợ hãi yêu cầu được khám kỹ bằng chụp cắt lớp, thậm chí có cả bác sĩ, trên tay cầm kết quả xét nghiệm chỉ điểm ung thư vú tăng cao hơn và mặc định có chỉ số tăng đồng nghĩa mắc ung thư vú.

Với bệnh nhân này, tôi phải giải thích rất rõ ràng việc xét nghiệm chỉ điểm ung thư chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị cao trong tầm soát ung thư. Bởi chỉ số có thể cao do tác động của khối viêm, khối áp xe vú hay có thể đang trong kỳ kinh nguyệt. Đồng thời, chỉ cần tiến hành siêu âm, chụp nhũ ảnh đã kết luận bệnh nhân không mắc ung thư và rất hãn hữu mới phải dùng đến MRI tuyến vú”.

Còn theo BS Nguyễn Triệu Vũ, khoa Ung bướu, BV quận Thủ Đức (TP.HCM), ông từng chứng kiến nhiều câu chuyện “dở khóc, dở cười” trong tầm soát ung thư sớm.

BS Thân Hữu Thịnh giải thích cho bệnh nhân và người nhà có xét nghiệm nghi ngờ mắc ung thư. Ảnh: Báo Giao Thông.

Có bệnh nhân đã lớn tuổi, do gia đình có điều kiện, hầu như tháng nào bệnh nhân cũng đến một bệnh viện để khám sức khỏe tổng quát và “tầm soát” ung thư. Tuy nhiên, khi phát hiện ung thư gan, bệnh đã ở giai đoạn cuối, đây là điều đáng tiếc.

Hoặc, một bệnh nhân mới ngoài 30 tuổi đến một bệnh viện lớn tầm soát ung thư vú và được cho chụp X-quang tuyến vú (nhũ ảnh) và trên phim có một nốt mờ nhỏ và cô này rất hoảng sợ.

"Đối với trường hợp này, tôi phải trấn an rất nhiều và hẹn bệnh nhân tái khám 6 tháng sau. Đây có thể coi là sự cố do bác sĩ gây ra vì nhũ ảnh không nên chỉ định cho phụ nữ dưới 40 tuổi. Vì mô vú người trẻ rất dày khiến nhũ ảnh thiếu chính xác, đồng thời chụp X-quang tuyến vú trên người trẻ sẽ khiến mô vú hấp thụ tia X và tự nó là yếu tố nguy cơ gây ung thư vú”, BS Vũ chia sẻ.

Tầm soát ung thư cần đến cơ sở chuyên khoa

BS Thân Văn Thịnh nhận định hiện có nhiều gói tầm soát ung thư còn mang tính kinh doanh, thiếu khoa học, không giúp ích cho người được tầm soát. Chẳng hạn, việc xét nghiệm tràn lan các chất chỉ điểm khối u trong máu như CEA, CA 125 hoặc CA 153… đều không có cơ sở khoa học.

Nguyên nhân là các chất này có thể tăng trong nhiều bệnh lý khác nhau, lành tính cũng như ác tính, hoặc nhiều người thật sự bị khối u nhưng xét nghiệm vẫn bình thường.

Do đó, kết quả xét nghiệm có thể gây hoang mang hoặc yên tâm giả tạo cho người được xét nghiệm. Nhìn chung, xét nghiệm máu để xác định chất chỉ điểm ung thư trong sàng lọc phát hiện sớm bệnh có độ nhạy và độ đặc hiệu không cao. Xét nghiệm máu tầm soát ung thư chỉ áp dụng trong tầm soát trên đối tượng nguy cơ cao và phải được bác sĩ chuyên khoa chỉ định, tư vấn.

Việc xét nghiệm chất chỉ điểm khối u thường chỉ mang tính tham khảo, theo dõi trong quá trình điều trị, không đưa kết luận rõ ràng, thường để đánh giá đáp ứng điều trị, tiên lượng, theo dõi tái phát, di căn của bệnh.

BS Thịnh cũng cho rằng ngay việc lạm dụng các phương tiện hình ảnh như chụp cắt lớp toàn thân nhằm tầm soát ung thư cũng không mang lại hiệu quả tốt và chưa được tổ chức y tế nào khuyên dùng.

Theo lý giải của BS Thịnh, chụp cắt lớp vi tính hay cộng hưởng từ chỉ có giá trị cao trong chẩn đoán ung thư phổi, ung thư gan, chứ không áp dụng cho nhiều loại ung thư khác. Tuy nhiên, để tầm soát ung thư gan, cũng chỉ cần siêu âm, vừa rẻ tiền vừa không độc hại, không xâm lấn và vẫn sàng lọc tốt.

PET/CT thường có vai trò lớn trong đánh giá giai đoạn ung thư, tiến triển và di căn và thường chỉ định với các bệnh nhân đã được xác định mắc ung thư vì đây là kỹ thuật khá tốn kém kinh tế.

Theo nhận định của BS Thịnh, mỗi loại ung thư có phương pháp sàng lọc khác nhau, với bộ xét nghiệm dành riêng. Ví dụ, với ung thư đường tiêu hóa, nội soi là phương pháp số một để chẩn đoán ung thư, còn chụp cắt lớp với chẩn đoán nhầm là chuyện rất bình thường.

Trong ung thư phổi, cắt lớp lại có tính quyết định trong tầm soát, có thể phát hiện sớm được u kích thước dưới 10 mm. Thông thường chụp X-quang cũng có thể tầm soát ung thư sớm. Hay ung thư gan tầm soát ung thư bằng siêu âm.

“Chỉ với phương pháp chẩn đoán hình ảnh bằng siêu âm hoặc nội soi đã có thể phát hiện đến 60% ung thư tuyến giáp, ung thư hạch, gan, thận, tinh hoàn, phụ khoa, đường tiêu hóa… Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là việc nhận dạng các vấn đề phải được thực hiện tại cơ sở chuyên khoa và bởi bác sĩ ung bướu”, BS Thịnh cho biết.

Người Việt chi hàng tỷ USD ra nước ngoài chữa bệnh Theo thống kê, trung bình mỗi năm, khoảng 40.000 người Việt ra nước ngoài chữa bệnh, tiêu tốn trên 2 tỷ USD.

Theo Vũ Anh / Giao Thông

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mu-mo-ve-tam-soat-ung-thu-tien-mat-ma-benh-chang-ra-post954730.html