Monkey - huyền thoại của núi ông
.
PHẦN I:
LINH HỒN GIỮ RỪNG
Từ thuở chưa có tên gọi, khi rừng núi còn là lãnh địa của các linh hồn cổ xưa, người ta đã truyền tai nhau về một sinh vật kỳ lạ – sinh ra từ ánh trăng máu và tiếng thở dài của đại ngàn. Đó là Monkey – chú khỉ mốc mang trong mình điềm báo về một cuộc đổi thay lớn của núi rừng.
Monkey không giống những con khỉ khác. Bộ lông của nó màu vàng tro, ánh lên sắc bạc mỗi khi ánh nắng chiếu vào, như được tráng một lớp bụi sao từ trời cao. Đôi tay dài, mạnh mẽ, có thể bẻ gãy cành cổ thụ chỉ bằng một cú giật. Và đặc biệt hơn cả là chùm lông trên đỉnh đầu, tỏa ra thành hai luồng đối xứng – giống như chiếc vương miện của loài khỉ trong thần thoại cổ xưa.
Nó sinh ra dưới gốc cây thần K’Thu, bên suối Đa Ru – dòng suối thiêng mà người xưa kể là do một nàng tiên rừng nhỏ khóc thành. Tổ tiên của Monkey từng nói: “Con là đứa trẻ của trăng rừng. Vào đêm trăng đỏ, số phận con sẽ đổi thay”.
Tuổi thơ của Monkey trôi qua giữa tiếng chim hót và hương mật ong rừng, nơi mọi sinh vật sống chan hòa như một phần của đại linh hồn rừng già. Nó tinh nghịch, thông minh, nhưng cũng nhân hậu. Nhiều lần, Monkey bẻ cành kéo thấp cho khỉ con hái trái, che thân cho những chú sóc con tránh mưa. Vì vậy, muôn loài trong khu rừng đều quý mến và tôn kính nó như một “tiểu vương”.

PHẦN II:
BÓNG NGƯỜI GIỮA ĐẠI NGÀN
Rồi một ngày, giữa mùa hoa rừng nở rộ – khi màu sắc nhuộm rực cả thung lũng – ba bóng người lần đầu xuất hiện. Họ cắm trại ngay dưới gốc cây Lười Ươi linh thiêng – nơi mà tổ tiên Monkey từng nhảy múa mỗi đêm trăng tròn để cầu mùa. Cả bầy khỉ hoảng loạn, trốn lên sườn dốc. Nhưng Monkey thì khác, nó cảm thấy... tò mò.
Từng ngày, nó lén quan sát từ đỉnh cây, thấy những người đàn ông đốt lửa, nấu ăn, nói chuyện với nhau bằng thứ âm thanh lạ lẫm. Một người có mái tóc muối tiêu thường để lại trái cây trên phiến đá lớn. Một lần, ông ta để một quả chuối trên tảng đá rồi lùi xa. Monkey tiến đến, cảnh giác. Lấy chuối – và thoắt cái – biến mất vào màn lá rừng.
Kể từ đó, một thứ gì đó đã thay đổi. Những cuộc gặp gỡ ngày càng nhiều, thân thiện hơn. Con người mang theo cơm, bắp, thanh long – những thứ mà Monkey chưa từng biết. Với khứu giác và vị giác nhạy bén, Monkey biết rõ: đây là thế giới của phép màu. Thức ăn từ tay con người có vị khác – như được pha trộn từ ánh nắng và muối biển.
Monkey kể với Hạt Dẻ – cô khỉ mái duyên dáng có chùm lông trán màu hạt dẻ, đôi mắt tròn long lanh như giọt sương – về thế giới ngoài kia. Hai đứa thường rời đàn, lang thang khắp các sườn núi cao, tìm hiểu cuộc sống mới. Monkey bắt đầu mơ về một tương lai hòa hợp – nơi khỉ và người sống bên nhau như những người bạn.
Nhưng nó không biết, bất kỳ ánh sáng nào rọi vào rừng cũng để lại cái bóng.
PHẦN III:
KHI MẶT NẠ RƠI XUỐNG
Vào một buổi sớm yên bình như mọi ngày, khi sương còn đọng trên ngọn cỏ và những chú khỉ con còn đang đùa nghịch dưới gốc bồ đề, Monkey cảm thấy trong lòng mình một thứ gì đó rất lạ – như một linh cảm từ trong máu thịt. Hôm ấy, con người lại mang thức ăn đến. Những trái bắp chín ngọt, thanh long đỏ mọng trải rải trên bìa rừng. Bầy khỉ ríu rít kéo đến như những đứa trẻ nhận quà. Tiếng cười, tiếng nhảy nhót vang vọng khắp khu rừng.
Bỗng, “ROẠT!” – một âm thanh sắc lạnh như lưỡi dao xé rách trời cao.
Không ai kịp hiểu chuyện gì thì một chiếc lưới khổng lồ từ trên không trung bung ra, bao trùm cả bầy khỉ. Từ rìa rừng, ba bóng người xuất hiện – không còn là những người mang bắp và thanh long nữa, mà là những kẻ lạ với khuôn mặt lạnh như đá núi, tay cầm gậy sắt, ánh mắt rực lên như dã thú.
Tiếng gậy vung lên. Tiếng hét xé lòng. Bầy khỉ vùng vẫy trong vô vọng. Máu và nước mắt trộn lẫn trên nền đất từng được coi là thiêng liêng.
Monkey và Hạt Dẻ, đang mải nô đùa trên ngọn cây, nghe thấy tiếng la hét. Cả hai nhào xuống nhưng đã quá muộn. Tất cả đã bị trói gô lại, quăng vào bao tải. Monkey đứng đó, chết lặng. Đôi mắt mở to, như không tin những người từng cho nó chuối, nay lại là những kẻ cướp đi gia đình nó.
Hạt Dẻ run rẩy, bám chặt lấy Monkey. Hai kẻ sống sót lặng lẽ lùi vào bóng rừng, bỏ lại sau lưng một vệt máu đỏ rơi vãi trên lá khô – như vết chém đầu tiên rạch ngang trái tim non nớt của Monkey.
PHẦN IV:
TIẾNG HÚ GIỮA TRỜI CAO
Kể từ hôm đó, Monkey không còn là chính nó. Không còn những buổi trưa nằm dài trên phiến đá, không còn tiếng cười trong veo mỗi khi đùa giỡn bên Hạt Dẻ. Mắt nó sâu hoắm, lặng lẽ như hai hố than âm ỉ cháy trong đêm. Nó lang thang khắp rừng già, lần tìm dấu vết đàn khỉ thân yêu. Chỉ còn tiếng gió, và những tiếng vọng lại từ vực sâu như thể rừng đang khóc cùng nó. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó.
Một buổi sáng, trời đổ mưa âm u như tang lễ của đất trời, Hạt Dẻ bị sập bẫy. Một cành cây bật lên, kéo sợi dây thép siết chặt chân sau của cô. Tiếng hét hoảng loạn của Hạt Dẻ xuyên qua màn mưa dày đặc, vang tới tận hẻm núi. Monkey lao đến. Cô bạn đời của nó đang treo lủng lẳng trên không, miệng rên lên yếu ớt, mắt đỏ hoe cầu cứu. Máu từ chân nhỏ xuống từng giọt như nước thánh rỉ khỏi vết thương của thiên nhiên.
Monkey gào thét, nhảy lên, kéo dây, bẻ cành... vô ích. Những móng vuốt của loài khỉ không thể tháo được sợi dây bẫy của con người.
Đêm đó, mưa rơi như trút. Hạt Dẻ treo lơ lửng cả đêm, mỗi lần rên khẽ như muốn nhắn rằng: “Em còn sống... đừng bỏ đi...” Monkey chỉ biết ngồi đó, tay ôm đầu, lòng tan nát.
Sáng ngày thứ ba, hai người đàn ông đến tháo bẫy. Họ mang Hạt Dẻ đi, nhẹ nhàng như bế một món đồ bị hỏng. Monkey nấp trên cây, hai tay siết chặt đến bật máu. Không còn nước mắt. Chỉ có căm giận.
Từ hôm ấy, Monkey biến mất.
PHẦN V:
BÓNG MA TRẢ THÙ
Từ ngày Hạt Dẻ bị mang đi, Monkey như hóa thành một thực thể khác – nó không còn là con khỉ mốc từng yêu cuộc sống nữa, mà trở thành một bóng ma báo oán, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương núi Ông. Những người làm rẫy nói với nhau: “Có một con khỉ mắt đỏ như lửa, đứng trên ngọn đồi hú dài mỗi chiều – ai nghe cũng ớn lạnh sống lưng”.
Ban đầu, chỉ là những trái bắp bị vặt trụi rồi vứt ngổn ngang. Sau đó, khoai lang bị nhổ bật gốc, khoai mì bị đạp nát. Những bẫy thú giăng ra bỗng dưng bị bẻ cong, có bẫy còn bị tháo tung như có kẻ nào đó hiểu rõ cách hoạt động của chúng. Đêm đêm, tiếng hú của Monkey vang lên, kéo dài, quặn thắt như tiếng ai gào lên từ đáy rừng.
Người ta đồn: “Nó không còn là khỉ nữa. Nó là hồn của núi, là quỷ dữ mà chúng ta đã đánh thức”.
Những tay thợ săn lão luyện được thuê đến. Họ giăng bẫy khắp nơi, đặt bẫy thòng lọng, bẫy kẹp, cả bẫy mồi nhử bằng chuối và thanh long. Nhưng kỳ lạ thay, không một cái bẫy nào sập trúng Monkey. Ngược lại, có hôm người ta thấy bẫy bị phá, mồi biến mất, còn lại là một cành cây dựng thẳng lên – như lời thách thức từ một trí tuệ đang giễu cợt.
Monkey không giết, không làm hại người, nhưng nó gieo vào lòng họ một nỗi sợ không tên. Sự xuất hiện của nó là điềm gở – là cơn giông sắp đến, là báo hiệu của cái chết thầm lặng. Những người thợ rừng lão luyện nhất cũng không dám ở lại sau hoàng hôn.
Nhưng đằng sau sự báo thù ấy, là một trái tim tan vỡ.
Mỗi buổi chiều, Monkey lại tìm về tảng đá bên suối Đa Ru – nơi nó và Hạt Dẻ từng đùa nghịch với đàn cá lòng tong. Nó ngồi đó hàng giờ, tay vỗ nhẹ mặt nước, mắt dõi về phía rừng sâu, như chờ một bóng hình quen thuộc sẽ quay lại. Nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có tiếng suối róc rách, và những cánh chuồn chuồn đỏ lượn trên mặt nước như hồn của những giấc mơ đã chết.
PHẦN VI:
LỜI CHIA TAY TRONG MƯA ĐẠN
Một buổi sáng mờ sương, tiếng kêu thất thanh của chú chồn Hương vang lên từ bìa rẫy. Monkey lập tức lao đến. Đó là một chiếc bẫy dạng cũ – dây thòng siết quanh chân sau, y hệt cái bẫy đã cướp Hạt Dẻ khỏi tay nó. Chồn Hương giãy giụa, ánh mắt hoảng loạn cầu cứu.
Monkey thử mọi cách – kéo cành, cắn dây, đẩy đất – nhưng vô ích. Trong giây phút bất lực, quá khứ tràn về như dòng thác đổ. Hình ảnh Hạt Dẻ, những giọt máu nhỏ, tiếng kêu yếu ớt ngày xưa… tất cả như đâm vào tim nó lần nữa.
Một tiếng súng vang lên.
Đau đớn, lạnh lẽo, nhói buốt – như một luồng sét đánh thẳng vào ngực. Monkey lảo đảo. Từ phía xa, một người đàn ông tiến đến, súng trên tay, gương mặt lạnh tanh như đá núi.
Máu chảy ướt bộ lông vàng tro. Monkey gục xuống. Trước khi mắt nhắm lại, nó thấy một điều kỳ lạ…
Từ xa, Hạt Dẻ đang đứng dưới tán cây, mỉm cười, tay đưa về phía nó. Sau lưng cô là đàn khỉ – những gương mặt thân quen, ánh mắt hiền lành, giang tay đón chào. Không còn đau đớn. Không còn oán hận.
Monkey thấy mình bay lên, nhẹ như làn khói. Rừng núi phía dưới xa dần, xa dần… chỉ còn tiếng gió, và tiếng hát ru của núi rừng.
PHẦN VII: TRUYỀN THUYẾT
VẪN CÒN SỐNG
Người ta không tìm thấy xác Monkey. Chỉ còn vệt máu trên đá, và một chiếc lá khô có dấu tay khỉ như vẽ lại bằng máu.
Từ đó, mỗi khi trăng non mọc lên giữa trời núi, người ta lại nghe tiếng hú vọng về – không giận dữ, không đau đớn, mà như lời gọi xa xăm, êm đềm và thấm đẫm nỗi nhớ. Người già trong bản bảo: “Monkey không chết. Nó trở thành linh hồn giữ rừng, là lời cảnh báo cuối cùng: Đừng xúc phạm đến sự sống”.
Trẻ con trong bản được dạy: “Nếu gặp một con khỉ có lông vàng tro và đôi mắt biết buồn, hãy cúi đầu. Vì đó không phải khỉ – đó là Vua Rừng”.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/monkey-huyen-thoai-cua-nui-ong-130989.html