Mở 'cánh cửa thép' Xuân Lộc

Cách Sài Gòn khoảng 80km về phía Đông, là vị trí chiến lược trong việc bảo vệ 'thành trì' cuối cùng của chế độ Sài Gòn, địch tập trung lực lượng, trang thiết bị, vũ khí quân sự tại tuyến phòng thủ Xuân Lộc, quyết giữ bằng mọi giá. Sau 12 ngày đêm giao chiến ác liệt, các lực lượng quân chủ lực và bộ đội địa phương đã đập tan 'cánh cửa thép' Xuân Lộc, để từ đó tiến thẳng vào Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Từ vùng “đất lửa”

Thị xã Xuân Lộc (tỉnh Long Khánh) có vị trí chiến lược quan trọng trong bảo vệ thành phố Sài Gòn. Xuân Lộc án ngữ các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A vào Sài Gòn, Quốc lộ 20 nối Sài Gòn với Đà Lạt và Quốc lộ 15 nối Sài Gòn với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quyết giữ “cánh cửa thép” Xuân Lộc bằng mọi giá, địch tập trung lực lượng mạnh nhất, trang thiết bị hiện đại nhất, vũ khí quân sự tiên tiến nhất... tại tuyến phòng thủ này.

Ngày 2/4/1975, Bộ Tư lệnh Miền đã quyết định mở cuộc tiến công. Rạng sáng 9/4/1975, Quân đoàn 4 nổ súng tiến công Xuân Lộc, mở màn Chiến dịch Xuân Lộc - Long Khánh. Ngay từ ngày đầu, chiến dịch đã diễn ra vô cùng ác liệt...

Đầu tháng 4/2025, tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ trên mảnh đất Long Khánh từng là chiến trường xưa, ông Đào Bá Lượng (73 tuổi, nguyên Đội trưởng Biệt động thành hoạt động tại thị xã Xuân Lộc) cho biết trong chiến dịch Xuân Lộc - Long Khánh, đội Biệt động được Thị ủy Xuân Lộc phân công thành 3 tổ dẫn đường cho các đơn vị pháo binh, bộ binh và xe tăng. “Tôi và 1 đồng chí dẫn 2 mũi xe tăng đánh vào Sư đoàn 18 ngụy đóng tại thị xã Xuân Lộc. Sáng sớm 9/4, khi pháo binh bắn dồn dập hơn 1 giờ vào các cứ điểm của địch thì đơn vị xe tăng cũng tiến vào Long Khánh. Khi vừa dứt pháo thì lực lượng xe tăng đã áp sát, tấn công địch” - Ông Lượng nhớ lại.

Trước thế mạnh của quân ta, địch điên cuồng chống trả. Bộ Tổng tham mưu của quân đội Sài Gòn tăng cường thêm lực lượng, vũ khí và phương tiện chiến tranh cho Xuân Lộc. Sau 3 ngày chiến đấu, mặc dù đã chiếm được một số mục tiêu nhưng quân giải phóng vẫn chưa diệt gọn từng tiểu đoàn của địch. Trước tình hình trên, ta đã nghiên cứu diễn biến trận đánh, quyết định tổ chức lại lực lượng, thay đổi cách đánh từ tiến công trực tiếp chuyển sang thế trận bao vây, cô lập. Chuyển sang cách đánh mới, quân giải phóng đã giành thế chủ động, tạo thế bao vây, cô lập hoàn toàn thị xã Long Khánh - khu vực trọng yếu trên tuyến phòng thủ Xuân Lộc của địch.

Trước thế bị bao vây, cô lập, địch điên cuồng ném bom, bắn phá bừa bãi, thậm chí sử dụng cả bom nhiệt hạch CBU-55, bom địa chấn BLU-82 có sức hủy diệt hàng loạt đã bị quốc tế nghiêm cấm. Nhận thấy không thể đủ sức giành lại Dầu Giây, Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn xuống lệnh rút khỏi Xuân Lộc để bảo toàn lực lượng.

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch Xuân Lộc - Long Khánh kết thúc thắng lợi. Thị xã Long Khánh được hoàn toàn giải phóng. “Cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn đã mở toang. Chiến thắng Xuân Lộc, làm suy sụp tinh thần kháng cự của binh lính Sài Gòn, tạo ra thế và lực mới để tiến công giải phóng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đến huyện "nông thôn mới" kiểu mẫu

50 năm đã trôi qua, những người lính tham gia chiến dịch giải phóng Xuân Lộc ngày nào, nay đã là những cụ ông ngoài 70 tuổi. Tuổi cao, nhưng với những người lính, ký ức hào hùng của chiến thắng Xuân Lộc vẫn còn như mới hôm qua.

Xe tăng T54 tham gia chiến dịch Xuân Lộc.

Xe tăng T54 tham gia chiến dịch Xuân Lộc.

Đại tá Phạm Quốc Thân năm nay đã 70 tuổi kể, ngày đó ông là chiến sĩ thuộc trung đoàn 273, sư đoàn 341 (sư đoàn Sông Lam). Trước khi đánh Xuân Lộc, đơn vị ông đã tham gia chiến dịch giải phóng Chơn Thành (Bình Phước), Dầu Tiếng (Bình Dương). Kết thúc chiến dịch Xuân Lộc, đơn vị ông tiếp tục tiến đánh tuyến phòng thủ Trảng Bom - Biên Hòa và cùng đại quân tiến về giải phóng Sài Gòn vào sáng 30/4/1975.

Vui mừng trước những thắng lợi trong chiến dịch Xuân Lộc - Long Khánh, người lính già cũng vô cùng xót xa khi nhắc đến sự hy sinh của các đồng đội. Sư đoàn của ông sau khi kết thúc chiến dịch Xuân Lộc đã bị thương, vong hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó nhiều người hy sinh bởi bom CBU địch thả vào khu vực đơn vị đóng quân.

Đại tá Phạm Quốc Thân.

Đại tá Phạm Quốc Thân.

Cựu Biệt động thành Đào Bá Lượng.

Cựu Biệt động thành Đào Bá Lượng.

Nói về chiến thắng Xuân Lộc, đại tá Thân cho rằng: Chiến dịch này là một trong những trận đánh then chốt. Xuân Lộc là mắt xích phòng thủ cuối cùng để giữ chế độ Sài Gòn. Vì vậy, địch quyết giữ còn quân giải phóng thì quyết đánh. Rất nhiều bom đạn đã cày xới trên mảnh đất này và đây là một trong những chiến trường đẫm máu nhất. Giải phóng được Xuân Lộc, rất nhiều xương máu của cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương đã đổ xuống.

Đó cũng là lý do Thị ủy Xuân Lộc đã đề xuất được giữ lại một chiếc xe tăng trong chiến dịch. Theo ghi nhận của chúng tôi, chiếc xe tăng T54 số hiệu 714 của Trung đoàn 165, Sư đoàn 7 - Quân đoàn mở màn chiến dịch giải phóng Xuân Lộc - Long Khánh đã ở lại với nhân dân Long Khánh 50 năm qua và được đặt ở vị trí trang trọng tại Công viên Chiến thắng Xuân Lộc.

Huyện Xuân Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn “nông thôn mới nâng cao” và được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận hoàn thành Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững.”

Từ những vùng đất bị cày xới bởi bom đạn của chiến tranh năm nào, ngày nay Xuân Lộc - Long Khánh đã trở thành một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Năm 1991, huyện Xuân Lộc được chia tách thành hai huyện Xuân Lộc và Long Khánh. Xuân Lộc là một trong 4 huyện của cả nước được Trung ương chọn thí điểm và đã hoàn thành xây dựng “huyện nông thôn mới nâng cao”. Hiện nay, 14/14 xã thuộc huyện đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Tượng đài Chiến thắng Long Khánh.

Tượng đài Chiến thắng Long Khánh.

Trong khi đó được thành lập vào năm 2019, thành phố Long Khánh đang hướng đến mô hình đô thị xanh - văn minh - an toàn - hiện đại ở phía Đông của tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, thành phố Long Khánh tập trung phát triển du lịch, trong đó các mô hình du lịch sinh thái vườn tiếp tục duy trì và phát triển. Đến nay, thành phố này đã có trên 100 hộ nông dân tham gia làm du lịch với tổng diện tích vườn hơn 250 hécta, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân và lao động phổ thông, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ.

(Còn nữa)

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mo-canh-cua-thep-xuan-loc-post1734971.tpo