Mẹ lên thăm con trai sốc đến ngất xỉu ngay trước cửa
Mẹ tôi nghe xong mà sốc quá đến ngất lịm phải đưa vào viện, tỉnh dậy bà đòi gọi ngay cho anh Long nhưng anh vẫn tắt máy.
Nhà tôi có 3 anh em, nhưng anh Long luôn là niềm tự hào của gia đình. Anh tôi từ nhỏ đã học giỏi, khôn khéo. Lớn lên anh đi làm việc lương cao rồi lấy vợ giàu nên bố mẹ tôi càng tự hào hơn. Cũng vì không môn đăng hộ đối nên nhà ngoại anh không vui vẻ gì khi gả con gái. Tôi vẫn nhớ như in ngày nhà tôi lên chơi và hỏi cưới, 2 bác thông gia coi thường nhà tôi ra mặt. Nếu không phải chị dâu bầu trước chắc họ chẳng gả con gái cho anh tôi đâu.
Được bố mẹ vợ hỗ trợ kinh tế, vợ chồng anh tôi quyết định nghỉ việc văn phòng về kinh doanh hàng nội thất. Cửa hàng nhà anh làm ăn được lắm. Sau 5 năm, anh chị đã có thêm 2 cửa hàng nữa và xây căn nhà 3 tầng to đẹp ở thành phố. Từ ngày con rể làm ăn phát đạt, bố mẹ vợ cũng coi trọng anh hơn. Tuy nhiên họ chẳng muốn ngồi chung mâm với thông gia vì chê nhà tôi nông dân, không cùng đẳng cấp.
Anh cả làm ăn giàu có nên cũng hay biếu bố mẹ tôi tiền, anh về sửa nhà, sắp đủ thứ cho bố mẹ. Hàng xóm ai cũng ca ngợi anh Long hết mực. Bởi anh giàu có, giỏi giang lại hiếu thảo nữa. Chẳng bù cho tôi và đứa em gái út chỉ ở nhà làm công nhân, chi tiêu còn phải dè dặt chứ làm gì có tiền mà sắp sửa cho bố mẹ được. Nhiều lần tôi cũng mệt mỏi, áp lực vì bố mẹ hay so sánh chúng tôi với anh cả, nhưng hai chị em tôi đâu có điều kiện được như anh.
Đợt này anh Long bận làm ăn không có thời gian về quê, bố mẹ tôi lâu không gặp con cháu lại thấy nhớ. Họ gọi điện cho anh Long nhưng không được, lo lắng không biết anh chị có vấn đề gì. Mẹ sốt ruột nên bảo tôi đưa bà lên thành phố, vào nhà anh xem sao. Cuối tuần thu xếp công việc, tôi đưa mẹ lên nhà anh. Trước khi đi, mẹ gói ghém bao nhiêu là đồ. Nào thì rau, củ quả, nào thì thịt cá…
Giữ cái nắng chói chang, gần trưa hai mẹ con tôi mới tới nhà anh. Thế nhưng vừa đứng trước cổng căn nhà 3 tầng đẹp đẽ, chúng tôi sốc khi thấy cánh cổng nhà anh Long. Cổng nhà anh bị dán đầy giấy đòi nợ. Hoang mang trước cảnh tượng này, vừa thấy bác hàng xóm bên cạnh đi đổ rác ra, tôi hỏi bác về nhà anh Long, bác thở dài tâm sự: "Nhà nó làm ăn vỡ nợ rồi bị siết nhà đấy. Nó đưa vợ con đi trốn nợ nửa tháng nay rồi. Thi thoảng lại có người đến đòi nợ. Chắc cô và bác cũng bị nó vay tiền rồi quỵt hả?".
Mẹ tôi nghe xong mà sốc đến ngất lịm phải đưa vào viện, tỉnh dậy bà đòi gọi ngay cho anh Long nhưng anh vẫn tắt máy. Anh giấu cả nhà chuyện này. Anh buôn bán hay chơi bời kiểu gì mà mất hết tất cả thế? Tôi qua cửa hàng của anh cũng thấy sang nhượng lại rồi. Anh Long vốn là niềm tự hào của bố mẹ, giờ anh nợ nần, trốn nợ thế này bố mẹ sao chịu được chứ.
Bố mẹ tôi bàn nhau bán mảnh đất ở quê đi để giúp con trai trả nợ, nhưng chưa tìm được anh, chưa biết thực hư số nợ thế nào thì giúp kiểu gì? Giờ tin anh tôi vỡ nợ lan khắp xóm, ai cũng dè bỉu, chê cười. Bố mẹ tôi vì chuyện này mà không dám ra khỏi nhà, vừa lo cho con vừa xấu hổ đến phát ốm.