Màu áo
Anh về Đà Lạt thuở ấy / Đã nghe thương nhớ đong đầy / Em là đóa hoa xứ lạnh

Anh về Đà Lạt thuở ấy
Đã nghe thương nhớ đong đầy
Em là đóa hoa xứ lạnh
Mắt hoa và tóc như mây.
Màu áo len vàng hoa cúc
Đi trong chiều gió thướt tha
Nào ngờ cung đường nắng nhạt
Rơi đầy cánh mimosa...
Anh không thể nào quên được
Mối tình Đà Lạt và em
Sáng nắng chiều mưa bất chợt
Ngàn sương rơi trên tay mềm.
Những mùa đồi thông thắp nến
Tiếng chuông lóng lánh mặt hồ
Áo em không vàng hoa cúc
Một màu tím Huế và thơ!
Thơ anh chưa tròn phố núi
Hoàng hôn tiễn bước em đi
Núi đồi vẫn chờ màu áo
Thôi mưa vàng nắng dã quỳ...


