Lồng đèn trung thu
Vậy là một mùa trung thu nữa đã đến gần. Nhịp sống gấp gáp nhiều lo toan đã khiến tôi gần như quên bẵng ngày giằm tháng tám. Nhưng chiều nay những sắc màu rực rỡ trên các phố Hàng Lược, Hàng Mã, Chả Cá, Hàng Cân… đã nhắc nhở tôi về những mùa trung thu thơ ấu đầy kỉ niệm. Dừng xe kiếm tìm giữa vương quốc đồ chơi một chiếc đèn kéo quân, đèn lồng cốt tre, ốp giấy bóng kính như ngày xưa mà mỏi mắt.
Tôi bỗng thấy thương những buổi chiều thơ nhỏ mấy anh em cặm cụi vót tre làm đèn ông sao, đêm trung thu chỉ có một cái đèn nhường cho em út cầm chạy quanh mảnh sân chênh chếch. Cái thú vui được tự mình chăm chút cho tết trung thu như vẫn còn lấp lánh một sắc màu kí ức…
Bây giờ nhìn đâu cũng thấy đồ chơi ngoại, đến lồng đèn cũng tràn ngập lồng đèn điện tử của Trung Quốc, sử dụng pin, phát ra tiếng nhạc. Nhưng nhiều gia đình vẫn tìm mua loại lồng đèn truyền thống từ các làng nghề về cho trẻ chơi, vừa an toàn lại vừa mang nét xưa hồn Việt. Bởi lòng người lớn còn chứa đựng nhiều kỉ niệm. Còn thấy giữa tiếng cười con trẻ có bóng dáng của mình trong một đêm trăng sáng, đoàn rước đèn kéo hàng dài trên con đường quê thơm ngát lúa trổ đòng. Thỉnh thoảng lại có một cây nến vụt tắt, cả bọn đứng lại quây tròn chắn gió, một bàn tay nhỏ bé nào đó khéo léo châm bừng lên ngọn nến. Rồi chia nhau từng miếng bánh nướng, vài chiếc kẹo hoa quả tổng hợp, cũng có đứa buộc túm vào áo mấy múi bòng, vài ba quả hồng ngâm. Chân đi tới đâu đèn sáng tới đó, còn tiếng cười thì vang vọng khắp cánh đồng. Trăng ngày rằm sáng quá, như thể chị Hằng, chú Cuội cũng chong đèn soi thấy cả những chiếc răng sún của mấy đứa nhỏ chạy chơi trung thu bằng chân đất. Nến đã tắt, vài chiếc lồng đèn bị gió thổi bùng lên ngọn lửa thiêu đốt cả lớp giấy bóng kính xanh đỏ, thì cũng là lúc cả bọn kéo đến nhà một đứa nào đó rồi cùng ùa vào phá cỗ.
Mà hồi ấy đâu phải đứa trẻ nào cũng có đèn ông sao năm cánh. Vì làm đèn ông sao cầu kì, tốn nhiều công sức lắm. Từ khâu chọn tre, vót que đến việc xếp và buộc từng cánh sao thật cân, thật khéo. Thật chẳng dễ dàng gì đối với những bàn tay nhỏ xíu, giữ hoài mà cánh sao vẫn lệch. Đôi khi kì cụi suốt mấy buổi trưa mới hoàn thành xong một chiếc lồng đèn méo xệch nhưng niềm vui thì tròn trịa vô cùng.
Chiều nay lơ ngơ giữa phố cổ rực rỡ sắc màu trung thu tôi nhớ tuổi thơ tôi, bạn bè tôi và cả những chiếc lồng đèn đơn sơ nhưng ăm ắp tiếng cười…
Vũ Thị Huyền Trang
Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=69139&menu=1413&style=1








