Làng mình, quê mình…
'Làng mình, quê mình' có bao giờ bạn nghe ai thốt lên những từ đó mà niềm thương không ôm lấy cả tâm hồn thân thể chưa? Không dưới một lần, tôi đã thấy và thấy cả những giọt nước lấp lánh chảy ra từ khóe mắt bạn bè mình, nhất là mỗi độ Tết không đủ điều kiện để về, mỗi khi làng quê bạn vào mùa biển động, bão dông…

Cây cầu tre vắt qua sông ở xã Gò Nổi. Ảnh: Tư liệu
Đất nước mình thật kỳ diệu, cho dẫu bạn sinh ra lớn lên ở đô thị, xung quanh là ánh đèn, là xe cộ như mắc cửi, là những tòa nhà cao tầng lộng lẫy, thì cũng bằng cách nào đó, bạn sẽ có mối gắn kết thật thân thương với một làng quê. Có thể là từ ông bà, dì dượng, chú thím, chồng vợ hoặc bạn bè…
Chỉ cần bạn thương và người ta thương mình, một làng quê dẫu không phải là nơi chôn nhau cắt rốn, vẫn sẽ trở thành một vùng dịu êm quý giá trong tâm hồn bạn. Vùng dịu êm đó rất nhiều khả năng sẽ nâng đỡ bạn không ít trong đường đời khi có những lúc mỏi gối chồn chân, thậm chí nản lòng muốn dừng lại.
Làng xóm, phố phường, rộng ra là đất nước mình, theo tôi, không chỉ là một địa giới, một danh xưng mà nó là nơi nương tựa. Hạt cơm, cọng rau mình ăn, ngụm nước mình uống, khí trời mình thở ngày ngày tháng tháng năm năm tạo ra hình hài tính cách.
Có thể nhiều người rồi sẽ rời làng, rời xóm, rời khu phố, rời đất nước mà đi. Hẳn nhiên, có muôn nẻo để đến, đất nào lành thì chim sẽ đậu, chim sẽ mang ơn sẽ yêu mến.
Nhưng làng mình, xóm mình, nhà mình, nơi in dấu những bước chân nhỏ xíu ngày hai buổi đến trường, nơi ông bà, cha mẹ, những người từng thương mình nằm lại, vĩnh viễn không thể thay thế, vĩnh viễn không thể thôi hết thương.
Tâm trí tôi bị neo lại bởi tấm ảnh một người bạn vốn là đứa con miền Trung xa xứ nhiều năm, đăng trên trang cá nhân của mình. Tấm ảnh chụp cổng làng rêu phong cũ kỹ, thấp thoáng là những mái ngói nâu sẫm, lẫn trong màu xanh của giàn mướp, giàn bầu, rập rờn hoa vàng rực rỡ, với dòng trạng thái: “Có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để trở về…”.
Tấm ảnh của bạn tôi đăng lên trang cá nhân giữa những ngày làng quê tang thương do lũ lụt, nó chính là nỗi đau bạn cố hết sức thu vén gói ghém. Không một chữ xót mà xót đến tận cùng. Không một chữ thương mà ngực trái cứ nhói lên từng chập. Những làng xóm quê mình, đã nuôi lớn và đi theo bước chân của bao nhiêu người dân xứ mình hàng nghìn năm đằng đẵng mênh mông qua?
Giữa những ngày gió bão quật ngã bao phận người, ta mới thấu được hết hai chữ “quê mình, làng xóm mình” quan trọng đến dường nào. Không phải vì mái nhà có còn nguyên hay không, con đường có còn lành lặn hay không, mà vì nơi đó, dù tan tác đến đâu, vẫn là nơi giữ lại phần hiền lành nhất của mỗi chúng ta.
Rồi bão cũng sẽ đi qua. Màu xanh trên giàn bầu giàn mướp rồi sẽ lại phủ xuống những mái ngói nâu. Trẻ con lại chạy chân đất trên những con đường mà hôm qua còn mênh mông nước lũ. Làng mình quê mình sẽ còn mà! Còn trong từng viên gạch, từng luống rau, từng mái hiên ngả bóng.
Và tôi hiểu, mỗi lần thương lấy một làng quê, là mỗi lần ta giữ lại trong mình một phần đẹp đẽ nhất của con người, giữ lấy chính mình.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lang-minh-que-minh-3313962.html











