Ký ức về cuộc hành quân sang Lào
Ngày 2/ 8/1980, chúng tôi, những người con của quê hương Quảng Trị anh hùng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và được biên chế về Sư đoàn 968. Sư đoàn 968, lúc này đang làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào. Để bổ sung lực lượng cho sư đoàn, họ đã cử một khung huấn luyện về Quảng Trị nhận tân binh và trực tiếp đào tạo.
Những tân binh chưa kịp kết thúc mùa huấn luyện thì vào buổi chiều 8/11/1980, chúng tôi nghe người ta kháo nhau rằng: “Không biết xe ở đâu mà nhiều thế, đến đầy cả Hồ Xá...”. Chưa hiểu sự thể thế nào thì khoảng 3 giờ chiều hôm đó, chúng tôi nhận được lệnh sắp xếp ba lô lên đường. Tôi được biên chế vào Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 830. Đại đội 5 do Thiếu úy Tạ Cao Điều, quê ở Hà Nội làm Đại đội trưởng; anh Hội quê ở Vĩnh Phú làm Chính trị viên; anh Mạnh quê Hà Bắc làm Đại đội phó. Trung đội 1 do anh Bách làm Trung đội trưởng, Trung đội 2 do anh Hồng quê ở Hà Tĩnh làm Trung đội trưởng và Trung đội 3 do anh Vinh quê ở Hàm Rồng (Thanh Hóa) làm Trung đội trưởng.
Đợt hành quân này như đi trẩy hội, bởi cuộc hành quân hàng mấy trăm xe, khí thế trùng trùng. Chúng tôi tự hào là những người con của đất thép Quảng Trị thực sự đã trưởng thành, nối nghiệp thế hệ cha ông đi giữ nước. 5 giờ sáng 9/11/1980, xe xuất phát từ huyện Vĩnh Linh vào Đông Hà sau đó ngược Đường 9 lên Khe Sanh, Lao Bảo hành quân sang đất bạn Lào. Thời kỳ này đường sá rất xấu, nhất là đoạn từ Đông Hà lên đến Khe Sanh, mặc dù một số đoạn vẫn còn đường nhựa do Mỹ xây dựng nhưng đã hư hỏng nhiều, nên khó đi. Khoảng 5 giờ chiều 9/11/1980, chúng tôi có mặt ở Khe Sanh. Đêm đó, cả đơn vị nghỉ tại thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa. Sau khi ăn cơm xong, mọi người cùng nhau trải chiếu ra vệ đường ngủ vì nhà dân không đủ chỗ cho cả đoàn người hàng mấy trăm xe và thời kỳ này lưu lượng xe trên đường cũng ít.
7 giờ sáng 10/11/1980, đội hình hành quân vượt cửa khẩu Lao Bảo sang đất bạn Lào. Vừa đặt chân sang đất bạn, chúng tôi thấy cái nắng mùa khô đất Lào hiện rõ, các sông suối đều cạn kiệt nước để lộ cả đáy sông lởm chởm đá... Do đường hẹp, gập ghềnh nên tốc độ hành quân của đoàn giảm hẳn. Gần 7 giờ tối 10/11/1980, chúng tôi có mặt tại bản Mường Phìn và nghỉ đêm ở đó. Khu vực này hiện đang có một lực lượng công nhân xây dựng của Việt Nam đang giúp bạn làm đường, nhờ vậy mà chúng tôi có lán trại để nghỉ. Đêm về nghe tiếng lá khô xào xạc mà nhớ quê hương da diết, cảm xúc trào dâng.
Lúc đầu hành quân nhiều anh vui hí hửng ra mặt, tiếng ca hát, tiếng reo hò, cười đùa rôm rả, được một lúc thì thấm mệt, ôn ói vì không chịu nổi mùi xăng dầu. Nhiều đoạn xe chồm lên như hất tung mọi người ra khỏi xe. Anh em cố gắng bấu víu vào nhau để giữ thăng bằng. Ngày thứ hai, khi đã quen dần và còn phải sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu cho nên mọi người có phần tỉnh táo hơn.
Quá trình hành quân, chúng tôi luôn được cán bộ trung đội nhắc nhở phải hết sức cảnh giác, đề phòng địch đánh vào đội hình của đơn vị. Để bảo đảm an toàn cho cuộc hành quân, Chỉ huy Sư đoàn 968 đã tổ chức lực lượng lùng sục địch hai bên đường, nên cũng có phần yên tâm hơn. 5 giờ chiều 11/11/1980, Đại đội chúng tôi đến cánh rừng Đông Na Luông, khu vực quy định đóng quân của đơn vị. Thế là chúng tôi đã trở thành những người lính tình nguyện trên đất bạn Lào.
Để ổn định nơi ăn ở, ngay ngày hôm sau, chúng tôi chia nhau thành từng tốp vào rừng bẻ cây về làm lán trại. Thôi thì tất thảy trên đôi tay và đôi vai người lính! Chúng tôi làm việc bằng cả tấm lòng và trách nhiệm của một chiến sĩ. Vừa xây dựng doanh trại, chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ đi lùng sục tiêu diệt phỉ; đào hầm hào, công sự; tổ chức tăng gia sản xuất cải thiện đời sống... Một thời gian sau, chúng tôi đã có doanh trại để sinh hoạt, công tác. Chúng tôi rất tự hào về những thành quả lao động của mình!
Giai đoạn này, bọn phỉ đồn trú trong rừng và số địch ngầm ở các bản tăng cường hoạt động để “nắn gân” lực lượng chiến sĩ mới. Chúng tăng cường phục kích bộ đội ta trên đường; chặn xe quá cảnh cướp hàng hóa, đốt xe, gây cho ta nhiều thiệt hại. Để đập tan âm mưu của chúng, Chỉ huy Sư đoàn quyết định mở chiến dịch tiểu phỉ. Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, được giao nhiệm vụ cử 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị của Trung đoàn 830 tổ chức truy quét địch. Đại đội 5 do Trung đội trưởng Hồng chỉ huy hành quân lùng sục.
Tháng 5, rừng Lào bắt đầu bước vào mưa, những cơn mưa xối xả, nước sông, suối dâng cao, nhưng với tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh hoạt động. Đại đội 5, sau mấy ngày hành quân liên lục đã gặp một toán địch đang hành quân thu gom lương thực của dân ở bản Na Chan. Dưới sự chỉ huy của Trung đội trưởng Hồng đơn vị tạo thành thế bao vây nổ súng tiêu diệt địch.
Sau gần 30 phút chiến đấu, Đại đội đã tiêu diệt được 3 tên địch, bắn bị thương một số tên khác. Bọn địch không trụ được đành phải bỏ lại lương thực, thực phẩm trốn thoát vào rừng. Trận chiến đấu này tuy tiêu diệt chưa nhiều địch song cũng đã cổ vũ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tạo lòng tin cho lực lượng chiến sĩ mới, góp phần vào thắng lợi chung của Trung đoàn. Sau này, Đại đội 5 được tham gia nhiều trận đánh tiểu phỉ, nhiều trận đánh giành thắng lợi lớn.
Tôi cũng vậy, 7 năm sống, chiến đấu trên đất bạn Lào đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. Từ một anh lính binh nhì tôi đã lớn lên và trải qua nhiều chức vụ như: cán bộ chỉ huy tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trưởng ban. Song những cảm xúc về buổi ban đầu đáng nhớ, về những tháng năm khó khăn gian khổ nhưng đầy lạc quan tin tưởng vẫn còn vẹn nguyên. Khó khăn gian khổ đã giúp tôi vượt qua tất cả, giành chiến thắng vẻ vang.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/ky-uc-ve-cuoc-hanh-quan-sang-lao-190497.htm