Kiến tạo vị thế 'Thành phố xanh' và dòng chảy thịnh vượng bền vững
Đứng trước cột mốc khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới giai đoạn 2026 - 2030, Thủ đô không chỉ khoác lên mình diện mạo của những tòa cao ốc hiện đại, mà còn thấm đẫm triết lý phát triển mới: xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn. Những nỗ lực bền bỉ trong việc gia tăng mảng xanh, hồi sinh các dòng sông chết và thực thi nghiêm ngặt Luật Thủ đô (sửa đổi) đã bắt đầu kết trái, đặt nền móng vững chắc cho một nền kinh tế xanh và một không gian sống đáng mơ ước.
Kế hoạch số 249/KH-UBND về phát triển xanh và bền vững được TP Hà Nội ban hành nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường như một nhiệm vụ cấp bách. Các chỉ đạo từ Đảng bộ Hà Nội cũng chốt thời hạn hồi sinh sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét vào năm 2026, đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Những nỗ lực này được thực hiện đồng bộ, từ cấp TP đến các xã, phường và cộng đồng. Các dự án không chỉ dừng ở trồng cây hay nạo vét sông mà còn tích hợp công nghệ hiện đại, xử lý nước thải đạt 70% vào năm 2030.
Cuộc cách mạng "trả lại màu xanh" cho đô thị
Nhìn lại chặng đường 5 năm vừa qua, Hà Nội đã thực hiện một cuộc "đại phẫu" về quy hoạch cảnh quan chưa từng có. Ví như Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động, trong đó Hà Nội là địa phương đi đầu, đã cán đích ấn tượng vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận hơn cả số lượng cây trồng được chính là tư duy quy hoạch "TP trong công viên". Dạo bước quanh công viên Thống Nhất hay công viên Thủ Lệ, người dân dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi căn bản về không gian. Việc dỡ bỏ hàng rào cứng, kết nối không gian công viên với các tuyến phố đi bộ xung quanh đã biến những nơi này thành không gian công cộng thực thụ, xóa bỏ sự ngăn cách giữa con người và thiên nhiên.
Tại khu vực ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm hay Hoài Đức, quy hoạch không gian xanh được thực hiện đi trước một bước so với hạ tầng xây dựng. Các vành đai xanh, hành lang xanh ven sông Hồng, sông Đuống được bảo vệ nghiêm ngặt, tạo nên những vùng đệm sinh thái quan trọng. Theo các chuyên gia đô thị, nhờ những cơ chế ưu đãi từ Luật Thủ đô (sửa đổi), các chủ đầu tư đã chủ động tích hợp mảng xanh vào thiết kế tòa nhà, từ vườn trên mái đến các ban công xanh, tạo nên những "khu rừng thẳng đứng" giữa lòng TP. Sự thay đổi này không chỉ làm dịu mắt người nhìn mà còn góp phần giảm tiêu thụ năng lượng, đưa Hà Nội tiệm cận gần hơn với các tiêu chuẩn đô thị xanh của khu vực như Singapore hay Tokyo.

Hồi sinh sông Tô Lịch là một trong những điểm nhấn lớn nhất về môi trường của thành phố Hà Nội trong năm 2025. Ảnh: Quý Nguyễn
Nếu cây xanh là lá phổi, thì hệ thống sông hồ chính là mạch máu của đô thị. Trong nhiều thập kỷ, những cái tên như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét từng gợi lên nỗi ám ảnh về sự ô nhiễm, hôi thối và dòng nước đen ngòm. Thế nhưng, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong hành trình hồi sinh những "dòng sông chết" này, với điểm tựa mang tên Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, với công suất khổng lồ 270.000m3/ngày, đêm, sau nhiều năm thi công đầy thách thức, đã đi vào vận hành ổn định. Hệ thống cống bao thu gom nước thải chạy dọc sông Tô Lịch và sông Lừ đã phát huy tác dụng, ngăn chặn nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông.
TS Hoàng Dương Tùng - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho rằng, việc vận hành thành công dự án Yên Xá là một thắng lợi lớn về mặt hạ tầng môi trường của Hà Nội. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng công nghệ chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề ô nhiễm. Để duy trì sự bền vững của các dòng sông, yếu tố con người và quản lý nguồn thải đóng vai trò quyết định. Việc kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, làng nghề ven đô và ý thức của từng hộ gia đình là những mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện bức tranh môi trường nước của Thủ đô. Bên cạnh việc làm sạch nước sông, Hà Nội cũng đã hoàn thành việc cải tạo, nạo vét và kè bờ cho hàng loạt hồ điều hòa trong nội đô. Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Thiền Quang không chỉ đẹp hơn về cảnh quan mà còn tăng cường khả năng trữ nước, đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước mưa, giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi có mưa lớn - một vấn đề nhức nhối của hạ tầng đô thị trong những năm trước đây.
Kinh tế tuần hoàn và mục tiêu đô thị xanh bền vững
Năm 2025 là thời điểm mà Luật Thủ đô (sửa đổi) đã đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo ra những thay đổi rõ rệt trong công tác quản lý môi trường. Các cơ chế đặc thù cho phép Hà Nội áp dụng mức phạt cao hơn đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường, đồng thời trao quyền chủ động cho TP trong việc kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cho các dự án môi trường. Rác thải giờ đây được xem là tài nguyên đầu vào cho các nhà máy điện rác công nghệ cao tại Sóc Sơn và Xuân Sơn. Tỷ lệ chôn lấp rác thải của Hà Nội đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, thay vào đó là tỷ lệ đốt rác phát điện tăng cao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm đất, nước ngầm.
Giao thông xanh cũng là một điểm sáng không thể không nhắc đến trong bức tranh môi trường Thủ đô năm 2025. Với việc đưa vào vận hành thêm các đoạn tuyến đường sắt đô thị (Metro) và sự phủ sóng rộng khắp của xe buýt điện, taxi điện, lượng phát thải khí nhà kính từ giao thông đã có xu hướng giảm. Người dân Hà Nội ngày càng ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng xanh, sạch, văn minh thay vì phương tiện cá nhân.
Các chuyên gia kinh tế nhận định, khi chất lượng không khí được cải thiện, nguồn nước được bảo đảm và không gian xanh được mở rộng, Hà Nội sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài và tầng lớp nhân lực chất lượng cao. Các tập đoàn đa quốc gia ngày nay luôn đặt tiêu chí phát triển bền vững (ESG) lên hàng đầu khi lựa chọn địa điểm đầu tư. Vì vậy, nỗ lực làm sạch môi trường của Hà Nội chính là sự đầu tư dài hạn cho tăng trưởng kinh tế, biến Thủ đô thành điểm đến an toàn, văn minh và thịnh vượng. Các chuyên gia cho rằng, để biến mong muốn “Hà Nội xanh - sạch - bền vững” thành hiện thực, cần có một chiến lược đồng bộ, lâu dài - không chỉ phụ thuộc vào các đợt “trồng cây”, “làm sạch hồ sông”, mà cần vận hành như hệ thống hạ tầng sống: cây xanh + thoát nước + xử lý nước + cộng đồng tham gia.
Thứ nhất, các cơ quan quản lý cần minh bạch dữ liệu: công bố định kỳ số lượng cây trồng - sống sót - phát triển; phân bố cây theo xã, phường; diện tích xanh bình quân đầu người; chất lượng không khí; chất lượng nước sông hồ: độ trong, DO, pH, các chỉ số vi sinh/ô nhiễm; báo cáo tiến độ, bảo trì và chi phí của các dự án xử lý nước thải, nạo vét, kè sông. Việc minh bạch giúp người dân giám sát, chuyên gia đánh giá, báo chí viết đúng; đồng thời tạo áp lực để duy trì, bảo vệ kết quả.
Thứ hai, quy hoạch cây xanh đô thị cần tính toán chuyên sâu: loài cây phù hợp, mật độ hợp lý, khoảng không gian, đất trồng, liên kết giao thông - tránh tình trạng trồng dày, không sống, hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi phát triển hạ tầng. Sau trồng, cần hệ thống chăm sóc, tỉa cành, bảo vệ - giống như một phần hạ tầng đô thị, không thể bỏ mặc.
Hà Nội năm 2026 đang bước những bước đi vững chắc trên hành trình kiến tạo một đô thị xanh, thông minh và bền vững. Những dòng sông đang dần hồi sinh, những hàng cây đang vươn mình tỏa bóng và ý thức sống xanh đang lan tỏa trong từng nếp nhà.
TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng không khí đến 2030, định hướng 2035; đồng thời điều chỉnh Nghị quyết về vùng phát thải thấp để phù hợp với Luật Thủ đô và Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Lộ trình cụ thể đã được xác lập: thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1 từ 1/7/2026; mở rộng đến vành đai 2 vào năm 2028 và đến Vành đai 3 vào năm 2030. Đây là bước đi mang tính cấu trúc, yêu cầu đồng bộ về hạ tầng và phương tiện.












