Không thể đổi mới giáo dục nếu chưa đổi mới từ bên trong
Năm học 2026-2027 được xác định là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi ngành Giáo dục chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, tạo ra kết quả thực chất. Muốn vậy, đổi mới phải bắt đầu từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, mỗi người thầy và người học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. (Nguồn: TTXVN)
Đổi mới không chỉ nằm trên giấy
Sáng 25/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng một năm qua chủ yếu mới tạo nền tảng, mở đường và tạo điều kiện cho đột phá. Những chuyển biến về chất lượng giáo dục, về người thầy, người học và chất lượng nguồn nhân lực chưa thật sự rõ nét. Nhiều tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục, trong đó có những vấn đề đã khiến dư luận bức xúc trong nhiều năm.
Nhận định ấy đặt năm học mới trước một yêu cầu rất cụ thể, đó là đã đến lúc phải chuyển từ nói về đổi mới sang làm ra kết quả của đổi mới. Nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu không chỉ tiếp tục “đổi mới căn bản, toàn diện”, mà phải tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả thực chất.
Điểm cốt lõi trong yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Đó không phải là một cuộc thay đổi chỉ thể hiện qua văn bản, kế hoạch hay những phong trào mới, mà phải bắt đầu từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo, nội dung và phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá.
Đây có lẽ cũng là vấn đề khó nhất của đổi mới, bởi thay đổi một chương trình có thể cần một lộ trình nhưng thay đổi cách nghĩ, cách dạy, cách học và cách quản trị trong nhà trường lại là câu chuyện không dễ.
Bởi nếu một lớp học vẫn nặng về truyền đạt kiến thức, học sinh vẫn học thuộc lòng, học tủ học gạo để làm bài thi, giáo viên vẫn bị cuốn vào hồ sơ, báo cáo, hội họp; nếu thành tích của nhà trường vẫn được nhìn nhiều qua điểm số, tỷ lệ đỗ và những con số đẹp, thì rất khó nói rằng giáo dục đã thực sự đổi mới.
“Một năm sau khi triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, điều đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không phải là những mục tiêu mới được đặt ra, mà là yêu cầu nhìn thẳng vào khoảng cách giữa chủ trương và chuyển biến thực tế”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải giảm truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi; tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. Đồng thời, phải giảm hành chính hóa, hội họp, báo cáo và những công việc hình thức, để người thầy có nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và học sinh.
Một giáo viên muốn dạy tốt cần thời gian để chuẩn bị bài, đọc thêm tài liệu, quan sát học sinh, trao đổi với đồng nghiệp và tìm cách tháo gỡ những khó khăn riêng của từng em.
Một nhà trường muốn đổi mới cần người đứng đầu có thời gian cho chuyên môn, cho giáo viên và cho những vấn đề thực chất của học sinh.
Vì vậy, giảm việc hình thức không đơn giản là giảm một cuộc họp hay một báo cáo. Xa hơn, đó là thay đổi cách đánh giá hiệu quả công việc trong giáo dục: Không phải làm được bao nhiêu việc trên giấy mà học sinh tiến bộ ra sao, giáo viên làm việc trong điều kiện thế nào và nhà trường tạo ra giá trị gì...
Mục tiêu cuối cùng của giáo dục như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục được những con người như thế nào. Đây có lẽ là thước đo quan trọng nhất để nhìn lại một cuộc đổi mới giáo dục.
Một học sinh có thể đạt điểm cao nhưng thiếu khả năng tự học. Có thể có bằng cấp nhưng không biết giải quyết vấn đề. Có thể làm tốt một bài kiểm tra nhưng thiếu kỹ năng hợp tác, thiếu sức khỏe, thiếu khả năng thích ứng với những thay đổi rất nhanh của xã hội. Vì thế, giáo dục phải trở lại với câu hỏi căn bản, đó là chúng ta muốn thế hệ trẻ bước vào tương lai với những năng lực và phẩm chất nào?
Đó là lý do yêu cầu giáo dục toàn diện “đức - trí - thể - mỹ” tiếp tục được đặt ra, cùng với việc chú trọng đạo đức, nhân cách, sức khỏe thể chất và tinh thần, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật. Đồng thời, phát triển năng lực số, ngoại ngữ, STEM, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng. Vấn đề là những mục tiêu ấy chỉ có ý nghĩa khi được nhìn thấy trong từng học sinh, chứ không dừng ở một kế hoạch giáo dục.

Cô giáo Trần Thị Hoa cùng các con học sinh ngày tựu trường. (Ảnh: Nguyệt Anh)
Đo bằng sự tiến bộ của người học
Nếu đổi mới thực chất phải bắt đầu từ bên trong, thì năm học 2026-2027 sẽ là phép thử quan trọng. Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 (sáng 27/8), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, năm học mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính đột phá, phải là năm chuyển trạng thái, đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, “thầy ra thầy - trò ra trò”, nghiêm túc chấn chỉnh bệnh thành tích. Giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước phục vụ đổi mới mô hình phát triển của đất nước.
Toàn ngành xác định chủ đề năm học 2026-2027: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Đổi mới tư duy phải dẫn tới thay đổi cách làm; thay đổi cách làm phải tạo ra chuyển biến và chuyển biến cuối cùng phải được chứng minh bằng kết quả thực chất.
Đó cũng là lý do trọng tâm năm học được đặt vào việc chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, tập trung xử lý các điểm nghẽn và đo lường kết quả bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực. Cách tiếp cận này nếu được thực hiện nghiêm túc sẽ đặt ngành giáo dục trước một thước đo khác với trước đây.
Không chỉ hỏi trường đã tổ chức bao nhiêu hoạt động, hoàn thành bao nhiêu báo cáo hay đạt tỷ lệ nào, mà phải hỏi học sinh có tiến bộ không; giáo viên có thêm thời gian và điều kiện để làm chuyên môn không? Nhà trường có thực sự là môi trường lành mạnh để dạy và học không?
Một nội dung khác được lãnh đạo nhấn mạnh là chấn chỉnh các sai phạm, tiêu cực trong giáo dục, thực hiện thực chất phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò”; kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử, dạy thêm - học thêm biến tướng.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý: “Chúng ta nói bệnh thành tích trong thi cử, nhưng các thầy cô dạy học sinh thì điều đầu tiên phải là đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật; thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu; những vi phạm, gian lận trong thi cử như thế không thể nói chỉ là bệnh thành tích mà là ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là của các thầy, cô giáo. Đây là vấn đề rất lớn của ngành, cần hết sức quan tâm”.
Thông điệp này cho thấy đổi mới giáo dục không thể chỉ là câu chuyện phương pháp dạy học hay công nghệ trong lớp học. Đó còn là câu chuyện về kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm giáo dục.
“Thầy ra thầy - trò ra trò” do đó không nên được hiểu đơn giản là một khẩu hiệu về trật tự lớp học. Đó phải là yêu cầu về phẩm chất nghề nghiệp của người thầy và thái độ học tập, rèn luyện của người học, là sự trở lại của những giá trị nền tảng mà bất kỳ nền giáo dục nào cũng cần giữ vững.
Năm học mới cũng đặt giáo dục trước một nhiệm vụ lớn hơn phạm vi nhà trường, đó là chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài; nâng nhanh mặt bằng kỹ năng của lực lượng lao động khi tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp...
Vì vậy, năm học 2026-2027 không chỉ là một năm học mới theo nghĩa thông thường. Định hướng chủ đạo trong năm học mới, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính đột phá như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại buổi làm việc ngày 25/8 vừa qua về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo: Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên sau Đại hội XIV của Đảng; phải là năm học mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo đột phá phát triển giáo dục, đào tạo. Thủ tướng nêu rõ, đây là định hướng tư duy chủ đạo của ngành giáo dục trong năm học mới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu chuyển trạng thái: Từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện có hiệu quả; từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả; từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, mỗi người thầy và mỗi người học và từ bên trong toàn ngành giáo dục.
Có lẽ, điều cần nhất lúc này là mỗi nhà trường tự trả lời được câu hỏi: Năm học này, học sinh sẽ được học tốt hơn ở điểm nào? Người thầy sẽ được giảm bớt áp lực hình thức nào để có thêm thời gian cho chuyên môn? Cách đánh giá học sinh sẽ thực chất hơn ra sao? Những biểu hiện của bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm - học thêm biến tướng sẽ được xử lý thế nào?
Bởi cuối cùng, giáo dục không đổi mới bằng những gì ngành giáo dục tự nói về mình. Giáo dục chỉ thực sự đổi mới khi học sinh được hưởng lợi từ sự thay đổi ấy, khi người thầy có điều kiện làm nghề đúng nghĩa, khi nhà trường trở thành một môi trường lành mạnh, kỷ cương và nhân văn.
“Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất” sẽ chỉ thực sự có sức sống khi “bước ra” khỏi văn bản, đi vào từng tiết học, từng nhà trường và từng hành trình trưởng thành của học sinh.
Năm học mới mang một kỳ vọng lớn. Cũng từ đây, điều xã hội chờ đợi không còn là ngành giáo dục sẽ nói gì về đổi mới, mà là đổi mới ấy sẽ làm thay đổi điều gì trong đời sống thực của người học và người dạy.
Vì thế, năm học 2026-2027 không chỉ mở ra một chặng đường mới, mà còn là phép thử đối với quyết tâm đổi mới của toàn ngành. Một nền giáo dục tiến bộ không thể chỉ được đo bằng những kế hoạch, đề án hay con số thành tích, mà phải được nhìn thấy trong từng lớp học, từng giáo viên và sự trưởng thành của mỗi học sinh.
Đổi mới chỉ có ý nghĩa khi bắt đầu từ bên trong, từ việc thay đổi tư duy quản lý, cách dạy, cách học và cách đánh giá. Khi những thay đổi ấy trở thành hành động thường ngày, giáo dục mới thực sự tạo ra chuyển biến và đi trước một bước trong hành trình phát triển đất nước như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
