Khi Sony 'tắt' ti vi…
Việc Sony chuyển giao quyền kiểm soát kinh doanh ti vi cho TCL (Trung Quốc) khiến giới yêu công nghệ tiếc nuối bởi chiếc ti vi Sony không chỉ là thiết bị giải trí, mà còn là biểu tượng thời kỳ hoàng kim của công nghiệp Nhật Bản. Song, quyết định này đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược phù hợp với thời đại.

Sony đã chuyển giao quyền kiểm soát mảng kinh doanh ti vi của mình cho TCL. Ảnh: Reuters
Ti vi “thuần” Nhật mất hào quang
Trong suốt thập niên 1970 - 1980, cùng với ô tô, hàng điện tử gia dụng chính là trụ cột đưa Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế. Trong thế giới ti vi, Sony từng là cái tên mang tính chuẩn mực.
Theo Japan Times, từ dòng Trinitron cồng kềnh nhưng vượt trội về chất lượng hình ảnh, đến Bravia, biểu tượng của ti vi màn hình phẳng cao cấp, Sony đại diện cho sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế. Khẩu hiệu “It’s a Sony” (“Đó là Sony”) từng là bảo chứng cho chất lượng tuyệt đối. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này thay đổi nhanh hơn khả năng thích ứng của các nhà sản xuất Nhật.
Sony rút khỏi lĩnh vực sản xuất tấm nền từ rất sớm, bán cổ phần trong liên doanh với Samsung từ năm 2011. Sau nhiều năm thua lỗ, hãng tách riêng mảng ti vi năm 2014. Dù từng đi tiên phong với công nghệ OLED, Sony lại không thương mại hóa thành công và cuối cùng phải sử dụng tấm nền từ các nhà sản xuất Hàn Quốc, chỉ giữ lại vai trò phát triển phần mềm và xử lý hình ảnh.
Dẫu vậy, Sony không phải trường hợp cá biệt. Panasonic từng “đặt cược tất tay” vào công nghệ plasma khi thị trường sắp đảo chiều. Sharp mở rộng sản xuất LCD đúng vào thời điểm giá ti vi lao dốc. Những quyết định sai thời điểm này khiến lợi thế công nghệ bị xói mòn nhanh chóng, trong khi các đối thủ Hàn Quốc, rồi đến Trung Quốc, tận dụng quy mô sản xuất và chi phí thấp để chiếm lĩnh thị trường.
Sự suy thoái của ti vi Nhật Bản thực chất phản ánh quy luật kinh tế quen thuộc. Giá ti vi giảm tới 99% kể từ năm 1980, mức sụt giảm hiếm thấy trong lịch sử hàng tiêu dùng. Một sản phẩm từng là biểu tượng của sự xa xỉ nay trở thành món hàng phổ thông.

Mẫu Sony Trinitron TV đầu tiên ra đời thập niên 80. Ảnh: Getty Images
Trong bối cảnh đó, lợi nhuận không còn nằm ở phần cứng, mà ở quy mô, chuỗi cung ứng và chi phí. Đây là những yếu tố mà các tập đoàn Trung Quốc nắm ưu thế vượt trội.
Từ thập niên 1930, nhà kinh tế Nhật Bản Kaname Akamatsu mô tả hiện tượng này bằng “mô hình đàn ngỗng bay”, nghĩa là ngành công nghiệp sẽ dịch chuyển từ quốc gia tiên phong sang các nền kinh tế đang lên khi lợi thế chi phí thay đổi. Sau Mỹ là Nhật Bản, tiếp đến Hàn Quốc và nay là Trung Quốc. Trong tương lai, không loại trừ khả năng vị trí này sẽ tiếp tục dịch chuyển sang Ấn Độ.
Chiến lược mới của các tập đoàn công nghệ
Trong bối cảnh đó, việc Sony để TCL nắm cổ phần chi phối mảng ti vi từ năm 2027 là sự chọn cách rút lui có trật tự, giữ thương hiệu và công nghệ cốt lõi; đồng thời tập trung vào những lĩnh vực “khó sao chép” hơn.
Thực tế, Sony đã “đổi kênh” từ lâu. Thay vì chạy đua với Apple trong thị trường smartphone, hãng chuyển trọng tâm sang nội dung và giải trí, từ PlayStation, âm nhạc, điện ảnh đến anime. Đây là những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, gắn với bản quyền, sáng tạo và hệ sinh thái, nơi lợi thế công nghệ đơn thuần không đủ để tạo ra sự thống trị.
Nhiều tập đoàn khác của Nhật Bản cũng đang đi theo con đường tương tự. Hitachi tập trung vào nền tảng dữ liệu Lumada; Mitsubishi Electric đẩy mạnh hạ tầng và tự động hóa; Toshiba dù gặp khó khăn vẫn giữ vai trò quan trọng trong ngành bán dẫn thông qua Kioxia. Ngược lại, những doanh nghiệp không kịp dịch chuyển như Sharp đã phải đổi chủ.
Ti vi từng là biểu tượng cho sự trỗi dậy của công nghiệp Nhật Bản, giống như dệt may hay đồ chơi ở những giai đoạn trước đó. Việc Sony “tắt” ti vi là lời nhắc rằng tương lai của tập đoàn này đang được “phát sóng ở một kênh khác”, nơi giá trị nằm ở sáng tạo, nội dung và những lĩnh vực chưa bị san phẳng bởi cuộc đua chi phí.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khi-sony-tat-ti-vi-3323064.html














