Khi Manchester United thôi sợ chính mình
Chiến thắng 2-0 trước Sunderland không chỉ giúp MU giải tỏa áp lực, mà còn cho thấy dấu hiệu của một tập thể đang tìm lại bản sắc đã mất.

Mason Mount ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của MU trước Sunderland.
Trong cơn mưa đầu thu ở Manchester, người hâm mộ tại Old Trafford thấy lại hình ảnh một “Quỷ đỏ” biết chơi bóng bằng niềm tin và khát khao chiến thắng. Thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League tối 4/10 không phải là một cơn địa chấn, nhưng là một trận đấu đủ để thắp lên hy vọng rằng hành trình tái sinh của Ruben Amorim dần khởi sắc.
Sự trở lại của nhịp điệu và bản sắc
Manchester United nhập cuộc với tinh thần khác hẳn những vòng trước. Mason Mount, người từng bị nghi ngờ về phong độ, là điểm sáng rực rỡ khi di chuyển linh hoạt, liên tục bó vào trung lộ để tạo áp lực. Bàn mở tỷ số ở phút 17 chỉ là phần thưởng cho một hiệp đấu mà anh chơi đúng nghĩa “số 8 hiện đại”: năng lượng, di chuyển thông minh và biết xuất hiện đúng lúc.
Trên hàng công, Benjamin Sesko tiếp tục chứng minh anh không chỉ là một “sát thủ vòng cấm” mà còn là trung tâm kết nối. Tình huống ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 thể hiện bản năng săn bàn, nhưng những pha làm tường, chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội mới là chi tiết khiến giới chuyên môn gật gù. Sesko đang lớn dần trong vai trò mà Amorim kỳ vọng: một trung phong toàn diện, biết hy sinh và biết tỏa sáng.
Điều đáng chú ý hơn cả là cách Manchester United giữ được cự ly đội hình. Cặp trung vệ Leny Yoro - De Ligt cùng Luke Shaw tạo ra một bức tường vững chắc, còn tân binh thủ môn Maarten Lammens có màn ra mắt không thể chắc tay hơn. Anh đọc tình huống tốt, phản xạ nhanh và đặc biệt là ra vào hợp lý - chi tiết mà người hâm mộ đã lâu không còn thấy từ vị trí này ở Old Trafford.

Benjamin Sesko tiếp tục ghi bàn cho Manchester United.
Ở cánh phải, Bryan Mbeumo trở thành cơn ác mộng thực sự cho hàng thủ Sunderland. Tốc độ, khả năng pressing và sự bền bỉ của anh khiến khối phòng ngự đối phương liên tục bị kéo giãn. Amad Diallo cũng là mũi khoan sắc bén, tung hoành với kỹ thuật và sự tự tin - dù không có bàn hay kiến tạo, màn trình diễn ấy đủ để anh được khen ngợi là “rực sáng như một bàn thắng”.
Điểm trừ duy nhất nằm ở Diogo Dalot - người có phần chệch nhịp so với phần còn lại, đặc biệt trong những pha xử lý ở cuối hiệp hai. Nhưng nhìn toàn cục, Manchester United chơi thứ bóng đá có tổ chức, kỷ luật và tràn đầy năng lượng - điều hiếm thấy từ đầu mùa.
Thắng để tin – nhưng cần nhiều hơn một trận hay
Hiệp một của Manchester United trước Sunderland là bản hòa tấu mượt mà, nhưng hiệp hai lại phảng phất sự chùng xuống quen thuộc. Amorim có lý do để hài lòng với 3 điểm, song ông cũng hiểu rõ vấn đề dai dẳng: MU thường sa sút sau 30 phút đầu tiên. Nếu “Quỷ đỏ” muốn thực sự trở lại cuộc đua, họ phải học cách duy trì nhịp độ, không chỉ bùng lên trong chốc lát.
Dẫu vậy, thắng Sunderland không chỉ mang về điểm số, mà còn là liều thuốc tinh thần. Một tập thể đang bị nghi ngờ đã tìm lại nụ cười. Những cái tên như Mount, Sesko, Mbeumo, Amad hay Lammens cho thấy họ sẵn sàng chiến đấu vì chiếc áo đỏ. Và trên hết, Ruben Amorim - người từng chịu áp lực sa thải - đã tạm thời cứu lấy chính mình bằng thứ bóng đá hợp lý, gọn gàng và sinh khí mới.
Nếu đây là khởi đầu cho một chuỗi chiến thắng, không ai ở Old Trafford sẽ nói về khủng hoảng nữa. Còn nếu đây chỉ là “một buổi tối đẹp trời”, thì chí ít, Manchester United cũng đã nhắc cho Premier League nhớ rằng - họ vẫn ở đây, vẫn biết cách chiến thắng, và vẫn còn tự tôn của một kẻ từng thống trị.
Nguồn Znews: https://znews.vn/khi-manchester-united-thoi-so-chinh-minh-post1590818.html