Khi lợi ích bị đe dọa
Mỹ đã triển khai thêm lính thủy đánh bộ tới Iraq nhằm bảo vệ Đại sứ quán Mỹ trước nguy cơ bị tiến công, trong bối cảnh biểu tình và bạo loạn đang biến thủ đô Baghdad của Iraq thành một 'chảo lửa xung đột' mới. Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục leo thang sau khi Mỹ tiến hành vụ không kích nhằm vào nhóm bán vũ trang ở Iraq được Tehran hậu thuẫn, khiến hàng chục người chết.
Diễn biến xấu bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Iraq trong những ngày qua gợi nhắc tới cuộc khủng hoảng con tin ở Đại sứ quán Mỹ tại Tehran (Iran) hồi năm 1979 và vụ tiến công nhằm vào phái bộ Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya hồi năm 2012. Năm 1979, các sinh viên tại Iran đã tràn vào Đại sứ quán Mỹ và bắt giữ nhân viên ngoại giao làm con tin trong 444 ngày, mở màn cho cuộc đối đầu kéo dài về sau trong quan hệ Mỹ - Iran. Mới đây, nhằm phản đối các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào một nhánh của các phiến quân Hashd có tên Kata’ib Hezbollah ở miền tây Iraq, người biểu tình đã phá cửa xông vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, phóng hỏa tại khu vực tiếp đón, buộc lực lượng bảo vệ khu tổ hợp phải dùng hơi cay để giải tán. Đây là lần đầu trong nhiều năm, người biểu tình Iraq có thể lọt vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ vốn được bao bọc bởi một loạt trạm kiểm soát ở khu vực vùng Xanh, nơi luôn được đặt trong tình trạng báo động cao về an ninh ở trung tâm thủ đô Baghdad.
Mối đe dọa an ninh “gõ cửa” Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã khiến cơ quan ngoại giao này ra thông báo đình chỉ tất cả hoạt động lãnh sự. Các lịch trình làm việc đã định đều bị hủy bỏ. Đại sứ Mỹ và các nhân viên trong đại sứ quán được sơ tán ra khỏi khu tổ hợp này ngay khi biểu tình nổ ra. Các công dân Mỹ được khuyến cáo không nên tới gần khu vực đại sứ quán. Tổng thống Mỹ Đ.Trăm cáo buộc Iran đứng sau vụ việc và khẳng định Tehran “sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
Trước những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp, cảnh sát liên bang Iraq đã được huy động tới khu vực vùng Xanh để hỗ trợ ổn định tình hình. Mỹ đã triển khai thêm lính thủy đánh bộ tới Baghdad nhằm tăng viện cho phái bộ ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.E-xpơ cho biết, khoảng 750 binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng phản ứng nhanh đã được lệnh sẵn sàng tới Trung Đông nếu tình hình xấu đi. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo buộc phải hoãn chuyến thăm U-crai-na vào ngày đầu năm mới để “trực chiến” nhằm theo dõi diễn biến tình hình ở Iraq.
Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran, ông B.Húc khẳng định, Washington đã kiềm chế không đáp trả, mặc dù đã có một loạt vụ tiến công được cho là liên quan tới Iran nhằm vào các căn cứ Mỹ và liên quân tại Iraq. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ “không dung thứ” các vụ tiến công nhằm vào công dân Mỹ, quân đội Mỹ hay các đối tác và đồng minh của Mỹ trong khu vực.
Những cáo buộc nói trên, cùng các vụ không kích của Mỹ nhằm vào lực lượng bán quân sự ở Iraq mới đây được cho là nguyên nhân làm leo thang căng thẳng giữa Washington với Iran. Tehran ngay lập tức lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, đồng thời chỉ trích việc Washington “bất ngờ” đổ lỗi cho Iran về tình hình bạo lực ở Iraq. Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại biện lâm thời Thụy Sĩ, nước đại diện cho các quyền lợi của Mỹ ở Iran, tới trụ sở bộ để bày tỏ phản đối về “sự hiếu chiến” của Mỹ tại nước láng giềng Iraq. Trong khi đó, nhánh của Hezbollah ở Iraq cho rằng, trách nhiệm cho tình hình an ninh ở quốc gia Trung Đông này thuộc về Quốc hội Iraq. Trước sức ép của làn sóng biểu tình, cơ quan lập pháp Iraq đang xem xét rút lại luật cho phép khoảng 5.200 binh sĩ Mỹ triển khai ở nước này.
Chính phủ Iraq lên án các cuộc không kích mới đây của quân đội Mỹ nhằm vào nhóm vũ trang ở nước này, cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iraq. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Iraq khẳng định, với tư cách là một quốc gia độc lập, Iraq không cho phép lãnh thổ nước này trở thành chiến trường hoặc bị sử dụng để tiến hành tiến công nước khác. Bộ Ngoại giao Iraq cho biết, Iraq sẽ thảo luận với các đối tác châu Âu trong liên minh quốc tế chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) để đưa ra quan điểm thống nhất về cơ chế làm việc và sự hiện diện trong tương lai của các lực lượng liên minh tại quốc gia này.
Trong bối cảnh Hội đồng An ninh quốc gia Iraq đang xem xét lại mối quan hệ với liên quân do Mỹ đứng đầu ở các khía cạnh an ninh, chính trị và pháp lý, những diễn biến “nóng” gần đây ở Iraq đang gây bất lợi cho Mỹ. Chiến lược tái bố trí lực lượng nhằm bảo vệ lợi ích của Washington ở Trung Đông có thể bị ảnh hưởng nếu làn sóng phản đối sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở Iraq gia tăng và tình hình an ninh ở quốc gia này có thể rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Để đối phó nguy cơ bất ổn kể trên, Mỹ đang đặt ưu tiên cao cho việc đưa tình hình Iraq trở lại quỹ đạo ổn định, nhằm bảo vệ và duy trì chính sách hiện nay tại khu vực Trung Đông vốn có vị trí địa - chính trị quan trọng.








