Khâu, nối, vẽ lại một hành trình văn hóa
Khởi nguồn từ ý niệm hiện nay đang dư thừa vật chất, ký ức và cả những di sản đang bị bỏ quên và cảm hứng nơi khúc hát bi tráng 'Xống chụ xôn xao' đến hành trình sáng tạo 'Piêu Du', nghệ sĩ Thu Trần đã dùng lụa, chỉ đỏ và bàn tay để khâu, để nối, để vẽ lại một hành trình văn hóa.

Chân dung nghệ sĩ Thu Trần.
Triển lãm Sắp đặt - Hội họa - Trình diễn “Xống chụ xôn xao” sẽ khai mạc vào lúc 19h30, ngày 8/10 tại Quảng trường Tây Bắc, Sơn La. “Xống chụ xôn xao” là tên một kiệt tác văn học của dân tộc Thái, được lưu hành bằng những bản chép tay ở khắp vùng Tây Bắc: Nghĩa Lộ, Sơn La, Lai Châu... “Xống chụ xôn xao” kể chuyện tình về đôi trai gái khi còn là hai bào thai, họ biết nhau từ trong bụng mẹ, hai người sinh ra gần như một giờ, một ngày và ở cùng một bản, họ yêu nhau từ thuở ấu thơ: “Yêu nhau từ thuở mới ra đời/ Trao duyên gửi nghĩa từ hồi còn thơ”.
Ý tưởng cho câu chuyện “Xống chụ xôn xao - Tiễn dặn người yêu” đã được nghệ sĩ Thu Trần hình thành rất nhiều năm trước. Mỗi lần, chị lại góp nhặt thêm cho đủ độ dày để thành một triển lãm. Khi còn sống, làm việc ở Sơn La, nghệ sĩ Thu Trần đã chú ý tới tác phẩm truyện thơ do nhà nghiên cứu văn hóa dân gian dân tộc Thái Hoàng Trần Nghịch sưu tầm và dịch. Ông là một học giả uyên thâm về chữ và văn hóa Thái, tiêu biểu về sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân tộc Thái và là một trong vài người có khả năng đọc được chữ Thái cổ. Sau này, nghệ sĩ Thu Trần nghiên cứu thêm bản dịch của Mạc Phi với độ dài 1.846 câu, ấn hành năm 1960. Khi thấy bên trong đã đủ ngấm sâu tư tưởng, nghệ thuật, văn hóa, chất dân gian từ tác phẩm, chị đã triển khai dự án từ năm 2018, sau đó, chị viết một bài thơ thay cho ý tưởng của triển lãm.
Mỗi một hành trình sáng tác, nghệ sĩ Thu Trần thường trở về Sơn La để nhìn lại và gắn kết những ký ức của bản thân, của gia đình từ khi đặt chân lên vùng đất này. Từ năm 2023, nhận thấy đã đủ duyên, chị thực hiện hóa dự án này. Khi triển khai, nghệ sĩ Thu Trần có chia sẻ với người bạn đồng hành thân thiết trên hành trình nghệ thuật thời gian qua là đạo diễn Tây Phong. Từ đó những diễn biến liên tục được chắp nối, thay đổi để phù hợp và khả thi trong quá trình sáng tác.
Do muốn tập trung cho việc sáng tác được tốt nhất, thật may mắn, nghệ sĩ Thu Trần mượn được nhà một người bạn tại chân đèo Prenn - Đà Lạt và làm xưởng thực hành tại đó. Cảm giác sáng tác ở một nơi mênh mang đất trời, cỏ cây, chim muông và chan hòa nắng mưa đã làm chị tập trung rất tốt, nhất là khi tự thực hành, tự đối chiếu, tự phát vấn chính mình trong quá trình sáng tác. Chị đã tự hoan hỉ với không gian riêng và một mình. Khi tập trung cao độ cho công việc, thiên nhiên xung quanh đã đem đến cho chị nguồn năng lượng mới: “Vùng cao nguyên này thuận lợi cho tôi về khí hậu và thời tiết. Nó gợi cho tôi hành trình về núi và sự im lặng đến tận cùng, cũng làm cho tôi được yên tĩnh mà suy tưởng những điều đã được hình thành về dân tộc Thái tại Sơn La trong quá trình tìm về văn hóa bản địa. Ở đây có đồng bào K’Ho, giúp tôi phân biệt được sự khác biệt về văn hóa, tập tục, quá trình hình thành ngôn ngữ nghệ thuật về văn hóa bản địa vùng miền.
Đi mãi một mình sẽ hạn chế nhiều vấn đề trong quá trình tìm và phát hiện bản thân cũng như ngôn ngữ mới, nên có bạn chia sẻ, đàm đạo vẫn cảm thấy có động lực hơn. Nhưng khi sáng tác, một mình là rất cần thiết, tâm hồn không bị xáo trộn, bản thân tự đối thoại tốt hơn và tự biết cần phải dũng cảm thế nào để tự vượt qua muôn vàn khó khăn của chính bản thân. Có lẽ sự cô đơn đối với tôi lại trở thành xa xỉ khi mỗi ngày trôi qua, bao nhiêu là thứ cuốn hút. Trong xưởng, tôi chỉ thèm thời gian, thèm một mình để thực hiện tác phẩm, đôi khi cả trong giấc mơ tôi cũng muốn mình thực hiện được hết những diễn biến trong tác phẩm mà mình đang đeo đuổi…”.

Một phần tác phẩm được sáng tác tại xưởng dưới chân đèo Prenn - Đà Lạt.
Vải và lụa là chất liệu cho thăng hoa và là niềm đam mê dai dẳng của nghệ sĩ Thu Trần. Mỗi công đoạn, chị thấy đong đầy số phận trên từng tác phẩm, tùy thuộc vào quá trình nhuộm, nắng, mưa, màu của mẻ nhuộm đó mang đến trong chị những cảm giác khác nhau không như ban đầu đoán định. Đó cũng là một sự chiêm nghiệm thú vị. Rồi ngồi khâu từng mũi kim, sợi chỉ. Đi đâu cũng mang theo để khâu, nếu không khâu, chị cảm giác như đang có lỗi. Trong lúc khâu, chị luôn nhớ tới hình ảnh những người phụ nữ vùng cao, đặc biệt là phụ nữ Mông, luôn chân, luôn tay rút sợi lanh khi đang đi trên đường, lúc ngồi trong chợ, hay khi chờ chồng say dưới gốc cây. Phụ nữ Thái lại thường rủ nhau ngồi khâu và hát “Khắp” - những câu hát đối, từng nhóm. Từ khi còn là những cô bé, phụ nữ Thái đã biết làm “Piêu”. Khi đi chăn trâu, họ cũng mang theo “Piêu” bên mình trong ếp để có dịp là thêu. Miệng hát, tay thì thoăn thoắt. Trong chị đong đầy những hình ảnh, không gian, lời ca điệu nhạc đó từ khi còn bé. Cũng chính vì vậy, trong bộ “Piêu Du”, nghệ sĩ Thu Trần đã không khâu một mình, chị rủ các chị, em, bạn hữu khâu cùng. Từ đó, dần hình thành nên tác phẩm.
‘“Piêu Du” là một nỗ lực khâu nối giữa cái đã qua và cái còn lại, giữa bản sắc văn hóa và hình thức đương đại. Là lời ngợi ca phẩm hạnh, sự kiên cường và vẻ đẹp nhân văn của người phụ nữ Thái. Là một hành trình không chỉ để xem, mà để lắng nghe, cảm nhận và khâu lại những giấc mộng đã từng rơi” - nghệ sĩ Thu Trần tâm sự.
Từ triển lãm “Trở về”, “Tiếng gọi”, “Giăng tơ”, đến “Piêu Du” hôm nay, nghệ sĩ Thu Trần đang dần dệt nên một bản đồ cảm xúc, một mạng lưới văn hóa, nơi từng tác phẩm là một điểm nhấn trên sợi chỉ đỏ mỏng manh, nhưng bền bỉ của ký ức và căn tính.
“Xống chụ xôn xao” là hành trình tìm về bản sắc, tái sinh di sản, và thức tỉnh cảm thức văn hóa cá nhân giữa thời đại dư thừa. Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, những điều không thể nói bằng lời, nhưng có thể chạm qua tác phẩm để biểu thị nhận thức và kết nối văn hóa.
Tình cảm, ký ức, lời hứa và cả nỗi đau không tên của những người phụ nữ từng sống, từng yêu, từng dệt vải và thầm lặng biến mất, khâu và vẽ, không chỉ là kỹ thuật, mà là hành động nghi lễ, một cách để nghệ sĩ Thu Trần và những người phụ nữ đi cùng chị, dệt lại bản đồ tâm hồn mình.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khau-noi-ve-lai-mot-hanh-trinh-van-hoa.html