Khát vọng hồi sinh thổ cẩm
Từ thuở xa xưa, thổ cẩm không chỉ mang đậm dấu ấn văn hóa, tinh thần mà còn là biểu tượng của đức tính cần mẫn, khéo léo, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô giữa chốn núi rừng Quảng Trị. Và dẫu là 'cánh mày râu', nhưng hơn 20 năm nay, anh Hồ Văn Hồi (54 tuổi), ở thôn 6, xã Khe Sanh vẫn miệt mài theo đuổi niềm đam mê thổ cẩm và trở thành nghệ nhân dệt, thiết kế trang phục thổ cẩm có tiếng gần xa, mở hướng tiêu thụ sản phẩm, mang theo khát vọng hồi sinh thổ cẩm giữa thời hiện đại...
20 năm ngược xuôi dạy nghề dệt thổ cẩm
Chúng tôi đến thôn 6, xã Khe Sanh, khi sương sớm vẫn chưa tan, từ xa đã vọng tới thanh âm lách cách thoát ra từ những con quay, khung cửi dệt thổ cẩm. Dừng chân hỏi những chị em phụ nữ nơi đây về nghề dệt thổ cẩm, ai nấy đều hào hứng: “Hầu như phụ nữ ở thôn đều biết dệt thổ cẩm. Vì thế ngoài thời gian lên nương rẫy, chúng tôi lại tranh thủ dệt, thêu thùa để kiếm thêm thu nhập và giữ được nghề truyền thống cha ông để lại”. Theo sự chỉ dẫn của người dân nơi đây, chúng tôi đến nhà nghệ nhân Hồ Văn Hồi, người đàn ông hiếm hoi giữa đại ngàn Trường Sơn say mê, tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm.
“Từ bé, tôi trót say mê cái đẹp đầy tinh tế của thổ cẩm và khi vừa mới đôi mươi đã quyết tâm theo các mẹ, các chị học dệt, học thêu nghệ thuật. Thấy tôi là con trai theo học nghề dệt, không ít người dân trong bản ái ngại bởi nghề này chỉ hợp với những người phụ nữ vốn khéo léo, kiên trì, chịu khó. Thế nhưng, thấy tôi học nghề nghiêm túc, có khát khao giữ lấy nghề truyền thống của cha ông đang dần mai một nên các mẹ, các chị đã kiên nhẫn truyền đạt hết những kinh nghiệm, kiến thức quý báu từ xa xưa để lại”, anh Hồi kể lại.

Anh Hồ Văn Hồi rất đam mê nghề dệt thổ cẩm truyền thống - Ảnh: N.B
Là người thông minh lại chịu khó học hỏi, rèn luyện nên anh Hồi tiếp thu nhanh những kiến thức đã học và dần hoàn thiện các kỹ năng thêu, dệt. Khi vừa tròn 30 tuổi, anh đã trở thành nghệ nhân dệt, thiết kế thổ cẩm có tiếng trong vùng. Anh được nhiều địa phương, dự án mời dạy nghề dệt thổ cẩm cho chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều thôn, xã thuộc huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa (cũ).
“Ban đầu được mời truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho chị em phụ nữ, tôi rất vui nhưng cũng lo lắng bởi chưa biết việc biên soạn tài liệu thế nào cho hợp lý, đứng lớp từ 1-2 tháng sẽ truyền đạt kiến thức như thế nào? Để không phụ sự tin tưởng của các tổ chức, dự án, địa phương, tôi đã nỗ lực biên soạn nội dung, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy và hoàn thành tốt công việc. Suốt 20 năm qua, tôi không thể nhớ hết mình đã đến bao nhiêu bản làng, đứng dạy bao nhiêu lớp, bao nhiêu học viên, nhưng điều mà tôi vui nhất đó là ngày càng có nhiều chị em phụ nữ đồng bào Vân Kiều, Pa Kô thích thú, hiểu biết, thành thạo nghề dệt thổ cẩm truyền thống của cha ông để lại”, anh Hồ Văn Hồi vui vẻ nói.
Ước mơ về một làng nghề du lịch
Thổ cẩm của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô ngày xưa được tạo ra từ quá trình lao động cần cù thông qua trồng bông, trồng dâu, nuôi tằm hay sử dụng nguyên liệu từ vỏ cây (thường gọi là vỏ cây Kờ đùn, A Mưng) để từ đó dệt nên các sản phẩm thổ cẩm đa dạng, phong phú về kiểu dáng và sắc màu.
Trước đây, để dệt một tấm thổ cẩm, đồng bào nơi đây phải mất hơn nửa năm trồng bông, trồng dâu rồi sau nhiều công đoạn mới xe được sợi vải để dệt nên tấm thổ cẩm truyền thống. Để làm nên một sản phẩm thổ cẩm dệt thủ công rất tốn thời gian và đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng: “Tôi là người lành nghề nhưng để dệt một chiếc váy, áo truyền thống (dệt thẳng không hoa văn cầu kỳ) cũng mất từ 4-5 ngày, dệt một chiếc khăn cũng mất 3-4 ngày, dệt nên chiếc váy, áo có thêu hoa văn cầu kỳ cũng phải tầm 10 ngày mới xong. Giá bán của những sản phẩm dệt thủ công cao gấp 3-5 lần so với sản phẩm công nghiệp dệt may hiện đại. Có thời gian sản phẩm thổ cẩm của bà con làm ra rất khó tiêu thụ bởi giá quá cao nhưng vài năm trở lại đây, khách hàng đã quay lại sử dụng nhiều bởi chất lượng mà thổ cẩm truyền thống tạo ra rất khác biệt so với sản phẩm dệt hiện đại. Đó là tín hiệu vui và cũng là động lực để những người đam mê nghề dệt thổ cẩm truyền thống bám nghề, lưu giữ, truyền lại nghề cho thế hệ mai sau”, anh Hồ Văn Hồi bộc bạch.

Lê Thị Chưng Nhi - Cô gái Pa Kô năng động, tự tin quảng bá trang phục thổ cẩm do mình thiết kế - Ảnh: N.B
Nhiều năm truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống, anh Hồi rất vui khi hiện nay nhiều bạn trẻ người đồng bào Vân Kiều, Pa Kô ngày càng có ý thức hơn trong việc giữ gìn lấy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Không ít bạn trẻ đã mạnh dạn học hỏi từ anh Hồi để thiết kế váy, áo, khăn từ vải thổ cẩm dệt thủ công để bán ra thị trường.
“Em học được rất nhiều kiến thức từ chú Hồ Văn Hồi, nên sản phẩm thổ cẩm do em thiết kế ra đều mang đậm đặc trưng của người đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Em đang làm du lịch cộng đồng và quảng bá đặc sản ẩm thực, văn hóa, trong đó có trang phục thổ cẩm đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Hy vọng rằng, việc làm của em và nhiều bạn trẻ cùng đam mê sẽ góp phần lan tỏa, giữ gìn, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của cha ông”, em Lê Thị Chưng Nhi, ở thôn 6, xã Khe Sanh chia sẻ.
Qua thực tiễn dạy nghề, mưu sinh với nghề và tham gia nhiều lễ hội, anh Hồ Văn Hồi nhận ra nhu cầu của khách hàng muốn trải nghiệm, tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm truyền thống là rất lớn. Điều đó luôn thôi thúc anh thành lập một tổ sản xuất hoặc một làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng trong tương lai.
“Tôi rất ấn tượng với các sản phẩm thổ cẩm do anh Hồ Văn Hồi làm ra bởi đó là những sản phẩm rất tinh tế không phải ai cũng làm được. Chúng tôi sẽ có buổi làm việc cụ thể, bàn về việc hợp tác khôi phục làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống để du khách trải nghiệm qua các tour du lịch trong thời gian tới”, anh Trần Thái Thiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Việt Nam-Khe Sanh tiết lộ.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202602/khat-vong-hoi-sinh-tho-cam-17e722b/











